bangtan, gwanggu

Lời khuyên hay chỉ là chuyện trở thành một tay viết của anh Jung|hopev

Tay nhà văn lởm đã bắt đầu viết thế nào?

Lấy cảm hứng từ cuốn sách Cẩm nang đốt nhà các đại văn hào New England.

Quán cà phê tên là Đổ tháo có đặc sản là cái món bánh trứng tuyệt hảo, lẫy lừng khắp cả thành phố. Bởi thế mà gã chủ lấy làm tự hào lắm, và gã đốc giá cái món đấy lên cao nhất tiệm, trong khi tất cả những món còn lại cao nhất chỉ đến một đô la là cùng. Tôi thì không ưng cái điệu đấy, vì thế tôi ít cùng Taehyung lui đến Đổ tháo, và chính em cũng quả quyết là em cũng chẳng muốn phí tiền vì cái gã chủ ấy cũng khó ưa lắm.

Nhưng tại sao ta lại phải bàn về vấn đề ấy, mà tôi thì lại tỏ ra hào hứng thế nhỉ? Tôi nên chầm chậm thôi, và đầu tiên, như mọi thứ mà mớ nhà văn vẫn hay viết để mở đầu một cái sự gì đấy, để người ta biết là họ sắp sửa viết về cái gì, viết dài hay ngắn và họ hóa thành cái thằng ất ơ nào trong sách của họ. Việc mở đầu bằng bánh trứng thì không phải là đoạn mở đầu tôi cần. Dù gì thì, tôi cũng đã viết nó, nó là đoạn mở đầu của những thứ tôi sắp kể sau đây. Một cuốn sách đầu tay của tôi (và cũng có khi là duy nhất, vì tôi chắc chắn là chữ của tôi lởm chởm, cả cái cuốn này nó cũng lởm chởm), xin viết về việc thằng tôi đi viết sách.

Hoặc là bánh trứng, cuốn tiểu thuyết đầu tay, Kim Taehyung và tôi. Nhưng như thế thì dài ngoằng, và nó cứ lôi thôi thế nào. Taehyung bảo tôi nên viết cái gì đấy cô đọng và có một chủ đề cố định một chút. Đừng lan man nó thành hàng tỷ thứ và rồi nó cũng chẳng ra làm sao. Em nói thế, nhưng tôi bảo lại em:

– Em biết anh là một tay viết tồi mà.

Ý tôi bao hàm cả “Anh tệ cái khoản đấy lắm”, “Không làm được đâu em ơi” và cả “Mấy thứ đấy nghe như kiểu một bài giảng về khoa học vũ trụ trên NASA vậy, còn anh thì là một thằng từ bỏ đại học nông nghiệp và chuyển qua nghề viết lách”. Nhưng tôi vẫn cố nghiến răng nghiến lợi cười một cái thật xuề xòa, ôm hôn trán em rồi chấp nhận ý kiến đấy ngay sau khi vừa thốt ra câu trên. Chẳng qua là do em bắt đầu đanh mặt lại, cảm thấy hơi cáu do tôi bảo như thế. Nhưng nó không đáng thế, em chỉ cáu thôi. Taehyung hay cáu kỉnh với mọi thứ kể từ ngày em bước qua tuổi ba mươi. Hay tôi phải gọi là Nhìn gì cũng chướng mắt. Em cáu vì con mèo Grafield của chúng tôi đi bộ trên những bảng màu của em, rồi lắc lư cái mông và dạo chơi quanh nhà, sau đó em mắng tôi. Em cáu vì con cún Elizabeth của chúng tôi đi vệ sinh trong giày của em, sau đó em mắng tôi. Em cáu vì thời tiết đang nắng thì đổ mưa, em thì đang đội cái mũ mới sắm và chẳng mang theo ô, sau đó em mắng tôi. Em cáu khi gặp những con đường gồ ghề, sau đó em mắng tôi. Em cũng cáu vì điện nước ở nhà cứ chập chờn mãi, rồi sau đó em cũng mắng tôi. Taehyung có một tỷ thứ làm em cáu, và tôi thì luôn là người phải nghe em càm ràm. Nhưng từ khi kết hôn thì dường như là em trở nên bận rộn gấp mười lần. Em bỏ qua giờ tập thể dục ngoài công viên, thay vào đấy em chỉ được nửa giờ tập ở nhà với chiếc xe đạp cố định. Taehyung dành nhiều giờ hơn vào việc ở nhà, và em cũng dành thời gian phác thảo ở nhà thay vì trước đấy em thường thích vẽ phong cảnh hơn. Taehyung bỏ đi nhiều thứ, và em dành hết tất cả cho tôi, cho gia đình này. Và em, một cách nào đấy, chấp nhận tôi là một người có thể cùng chung chăn gối dù thiên hạ bảo rằng em xứng đáng được nhiều hơn thế, “Chẳng hợp với thằng Hoseok tí nào!”.

Tôi hỏi em:

– Sao em thương anh?

Em trả lời:

– Tại vì anh là Hoseok thôi.

Tôi hỏi em:

– Nhưng anh là thằng đầu lừa…ý anh là khờ khạo.

Em trả lời (dù hơi ậm ừ đoạn này):

– Khờ khạo không phải bệnh nan y.

Tôi lại hỏi em:

– À thì…là sao?

Em trả lời:

– Thì có nghĩa là tự dưng anh khờ khờ rồi tự dưng anh sẽ khỏi.

Tôi chỉ “Ồ”, rồi tôi lăn qua mép giường kia, với tay tắt đèn ngủ, rồi lăn về ôm em vào lòng, nhắm mắt ngủ mà trong lòng thì còn đau đáu. Em bỏ hẳn nhiều thói quen và có thêm nhiều thói quen mới, và em làm tất cả đều là dành cho gia đình này. Tôi cũng có cố gắng, nhưng chỉ là có cố gắng thôi, tôi chưa bao giờ tốt được như em. Tôi không bỏ được giờ xem thể thao mỗi ngày để rửa bát (dù tôi đã nhận việc vứt rác rồi, nhưng quên thì em vẫn làm hộ nên tôi cũng vẫn thấy có lỗi). Không thôi thói quen đi nhong nhong ngoài phố dù chẳng làm gì cả giờ đồng hồ. Không bớt thì giờ để cùng em mang tranh đi nộp cho triển lãm, hay cùng em san sẻ những điều khiến em phát cáu (dù tôi đã chịu khó ngồi nghe, nhưng rồi em vẫn cáu).

Tôi có bảo rằng tôi bỏ trường nông nghiệp để qua viết lách, đúng không nhỉ? Tôi đã kể chưa nhỉ? Sao cái cuốn sách này nó lung tung thế nhỉ? Thôi thì bây giờ tôi kể, dẫu sao thì cũng đã lỡ viết ra rồi. Mấy tay in ấn chả muốn xuất bản cái thứ này đâu, chỉ có Taehyung đọc của tôi thôi. Đấy là em bảo thế. Em thường bảo: “Thích thì nhích thôi anh ơi!”, thế là cái gì cũng tới tấp. Nhiều thứ hóa hỏng bét, nhưng rồi có nhiều thứ cũng ra trò lắm. Tôi không khoái cà khịa nghề viết, thật lòng đấy, vì toàn nghe tiếng xấu đồn xa về ngành này. Sẵn thì tôi đá xéo qua chuyện ông bô của tôi trước, trước khi tôi kể về việc tôi bỏ trường nông.

Ông bô của tôi là một giáo viên ngữ văn, là một ông giáo được đào tạo ngành Ngữ Văn hẳn hỏi chứ chẳng phải như thằng tôi đây. Kỉ niệm của tôi với bố thì tôi chẳng có mấy, vì ông đi mất biệt năm năm với cả nhà tôi chỉ để chứng minh cái khỉ gió gì đấy mà tôi chả nhớ rõ. Và cái khỉ gió đấy là tác nhân chính làm gia đình nhỏ của tôi – ý tôi là gia đình thật sự của tôi ấy, cái gia đình mà mỗi chúng ta chẳng cần phải tìm đông tìm tây xa xôi vì chúng ta đã vốn có sẵn nó ấy – tan nát và nát bươm. Nát bươm, đúng theo cái ngữ nghĩa mà bạn đọc trong từ điển, vâng. Căn nhà của chúng tôi nát bươm, vì bố của tôi gây hấn với một lô lốc các ông giáo bà giáo và rất nhiều thể loại người trong năm năm lưu lạc ấy, bởi cái tính vị kỉ và cái mồm của mình, ông đã có thể – một cách gián tiếp – phá nát căn nhà của chính mình dù đang ngụ ở cách thành phố của tôi rất xa. Chuyện gì mà không thể xảy ra được cơ chứ? Việc tôi nhớ rõ tôi phết mứt dâu tây nhưng một lúc sau lại thành bơ lạc và tôi không còn thì giờ để làm lại cũng có thể xảy ra cơ mà? Vâng, cuộc sống của chúng ta đầy rẫy những điều vô lý, thế nhưng dù tôi có cố thét lên với đám du côn du đãng đến phá nhà rằng: “Các chú đừng có vô lý thế!”, thì nhà của mẹ con tôi vẫn thành một đống xi măng cốt thép, bụi bay trắng tóc, và rồi thì có cả bà mẹ tôi quỳ sụp xuống khóc tu tu. Sau đấy nhà tôi lên hẳn báo trang nhất, tờ báo to, nhưng tiêu đề của bài thì điêu lắm. Nó bảo thằng tôi đây làm ăn thua lỗ (dù tôi còn là trẻ dưới tuổi vị thành niên), mượn tiền các tay anh chị rồi không trả được. Vâng, thế nên tôi kiên quyết không nghe theo lời thiên hạ nữa, nhất là với mấy tay báo ấy, “Miệng thiên hạ nghe giống cái đầu gối vậy, nó sẽ thụi chết bất cứ thằng nào có thể thụi.”, đấy là tôi nói, dù tôi chẳng thể hiểu nó có gì sâu xa hay mang tính triết lý gì không. Sau này Taehyung bảo tôi như thế cũng tốt, mấy tay viết thường phải có một câu nói trông có vẻ uyên thâm, thế nên em bảo tôi dùng cái câu đấy cho đến khi nghĩ ra câu khác cũng được. Thế là thằng tôi đây cứ nghêu ngao cái câu đấy thôi.

Mẹ tôi, sau chuyện căn nhà, đã luôn có những định kiến vô cùng tiêu cực về ông bô nhà tôi nói riêng hay ngành viết nói chung. Và tôi cam đoan rằng bà – mẹ tôi ấy – có thể một tay cầm dao, tay kia thì mang súng, đi từng nhà của các đại văn hào và chém rơi đầu tất cả những ai còn sống. Và nếu có thể, với điều kiện là bà có thể biết, sẽ đi từng nấm mồ của các văn hào đã chết gần như cả trăm năm trước, xới lên rồi rủa cho thỏa mãn dù tôi nghĩ họ thậm chí không còn giữ lại nổi một đoạn xương đùi của mình. Rồi bà thường kể cho tôi nghe những câu chuyện mà cái kết luôn luôn không có hậu với những tay viết. Một trong những câu chuyện đấy kể về một tay viết có tính nghe lỏm chuyện nhà này nhà kia, rồi tổng hợp lại, thêm tí chữ mót trên trường lớp và rồi gọi là hồi ký. Sau đó gã ta bị trả thù bằng cách thiêu đến chết. Mẹ tôi, bà kể thật đến độ tôi thậm chí tưởng tượng được khung cảnh khốn khổ kia, tiếng rít gào của gã nhà văn, và mùi thịt cháy khét nồng đậm xộc vào khoang mũi. Nó khiến tôi ám ảnh, rất lâu, rất rất lâu, đến khi tôi cưới Taehyung, tôi vẫn không thể quên được nó. Bà đã từng rất yêu sách vở, nhà của tôi đã luôn ngập trong sách, ý là trước khi nó thành một đống đồng nát, thì ít nhất cả gia đình tôi cũng được đánh giá là khá giống với gia đình kiểu mẫu, dạng gia đình học thức cao. Tôi nhớ lại lúc trước, rồi đem so với khoảnh khắc mẹ con tôi đứng trước đống củi lửa cao quá đầu bà, và nhìn bà mẹ của tôi đốt nốt mớ sách vở còn sót lại trong đống đổ nát ở nhà cũ.

Lại về ông bô khốn khổ, sau năm năm lưu lạc, tôi đọc trong lá thư mà hiếm hoi lắm ông mới gửi về. Rằng ông đã đi tham quan nhiều dinh thự của nhiều đại văn hào nổi tiếng, thành một nhà đánh giá văn học, trở thành một nhà văn (dù tôi chẳng thấy cuốn sách nào đề tên ông), dạy chữ cho nhiều vùng, nhưng ông giấu nhẹm vụ đi gây hấn với nhiều gã. Và sau ngần ấy năm, ông quay về nhà với bộ dạng mà tôi không tiện kể ở đây, hoặc do chữ tôi không đủ để miêu tả độ bần cùng của cái thứ có thể châm chước gọi là một bộ quần áo của ông lúc ấy. Mẹ tôi, bà bước vào nhà, mang cho ông một bộ quần áo tươm tất hơn, kiên nhẫn đợi ông thay đồ, tiếp đó là đuổi ông ra khỏi nhà. Họ không viết giấy ly hôn hay ra tòa hay cái gì đại loại thế, có thèm gặp nhau lấy lần nào đâu mà làm những thứ đấy. Thế là thằng tôi đây, một cách đầy mỉa mai, là một thằng có bố mẹ ly dị nhưng chưa bao giờ nếm mùi ngồi trước đấng quan toà.

Tôi và mẹ dọn đến ở trong một căn nhà trọ bé tí hin, ở cùng một lũ chuột nhà. Nghĩa là trong căn nhà đấy có mẹ con tôi là chính, một lũ chuột nhà chạy rầm rập trên mái là phụ. Thằng tôi lại tua nhanh nhanh qua mấy năm cấp ba ở trường trung học Làng Ven Hồ. Trường cấp ba, mấy thằng béo ị, những trận đánh nhau của mấy thằng choai choai chẳng đáng để viết ra tí nào. Bắt đầu lại ở năm tôi là một thằng trai mười chín tuổi, năm tôi gặp Kim Taehyung của tôi. Tôi là một thằng trông kha khá. Thì tôi cũng có đầy đủ mắt tai mũi miệng, và may mắn là không bị lệch khỏi quỹ đạo của chúng. Ý tôi là, trông thằng tôi đây bình thường hết mức, và em thì là một người quá đẹp để tôi dám tơ tưởng đến. Kim Taehyung có đôi mắt to, dường như có một cái hồ thu ở trong đôi mắt em. Dáng người em cao gầy, và em có mái tóc mềm dài chạm vành tai. Mãi về sau em vẫn giữ kiểu tóc ấy, em bảo em thích nuôi tóc dài như thế, tôi cũng chỉ cười rồi ôm em vào lòng. Kim Taehyung thích gì cũng được, tôi cũng sẽ a dua thích theo, vì tôi thương em mà.

Ban đầu tôi theo đại học nông nghiệp, tôi gặp em trong đấy. Điều bất ngờ là, cả hai chúng tôi về sau chả ai đi vác cuốc làm vườn cả, đó hẳn là điều khiến chúng tôi cảm thấy hợp nhau đến thế, và đấy cũng một phần giải thích cho việc chúng tôi cưới nhau. Lúc đấy tôi đang cố căng não ra để suy nghĩ xem sự khác biệt giữa cải thìa và bẹ xanh nằm ở đâu.

– Nó khác ở chỗ nó nhìn khác nhau đấy ông thần ạ.

Rồi em nhoài người sang và chỉ từng điểm khác nhau giữa hai thứ cải ấy hộ tôi, dù lúc đấy tôi và em có quen biết gì nhau đâu. Tôi nghĩ tất cả là do chúa trời sắp đặt, và tôi thì bận lo nghĩ phải làm cách nào để em hiểu được tình cảm của mình, nên vào năm ba đại học tôi dần không hiểu gì nữa. Nó không dừng ở việc cải thìa và cải bẹ xanh nữa, nó bao gồm tất cả những thứ gì liên quan đến ngành nông: thâm canh, cày cuốc, vân vân và vân vân. Thuận theo đó, điều này chứng tỏ rằng tôi không có tài năng thiên phú và cũng không phải một người sinh ra để đi làm nông. Vâng, tôi nhận ra rằng không phải cứ thích thì vác cuốc đi cày thì sẽ ăn nên làm ra. Cái gì cũng cần phải thích hợp đã. Rồi tôi nghỉ ngang ở năm ba đại học, tôi cũng chẳng báo với bà mẹ của tôi đang ở nhà, mong mỏi ở tôi một tấm bằng đại học mà cùng Taehyung dọn ra riêng. Đây là lúc tôi bắt đầu nghĩ về việc viết sách. Hoặc cũng không hẳn thế.

Tôi có kể cho bạn về việc cái gã ăn cắp chuyện nhà người khác rồi viết vào trong sách, ý tôi là, kể lại cho bạn từ chuyện mà bà mẹ tôi đã kể. Và lần đó tôi thật sự chứng kiến một gã như thế thật. Dù không có màn thiêu sống, nhưng đúng là tôi gặp một gã như thế đấy. Có một lần tôi đi ngang qua Đổ tháo, đó là lần cái quán này vừa mới nhậu một bữa mừng khai trương rồi thì gặp thằng nào đi ngang cũng chèo kéo vào làm vài ly, thằng Hoseok này cũng bị vồ lấy ngay lúc đang đi siêu thị mua khoai tây. Tôi thuộc dạng không nốc được nhiều quá, nhưng bận đấy ông thần nào mời tôi uống đến mặt mũi đỏ lựng, và nếu có nhà nào cúp điện thì có thể dùng ngay bản mặt tôi thắp sáng luôn. Và tôi cà khịa một ông thần nào đấy ngồi bên cạnh mà tôi còn chả biết mặt, mãi về sau tôi cũng chỉ biết là Andrew cái gì đấy, lải nhải kể về đủ thứ bao gồm cả việc ông bô tôi thế nào và cái nhà của mẹ con tôi hóa vàng ra sao, rồi sau đó lăn đùng ra ngủ. Taehyung đã nổi đóa với tôi sau đó, em bảo:

– Em chờ anh dài cổ với cái món canh hầm thiếu khoai tây còn anh thì nằm thẳng cẳng ở quán nhậu, anh đùa với em hả? Anh dám tòm tem sau lưng em hả? Có gì ở quán đấy hả? Quan trọng hơn em với nồi canh hầm hả? Không có ăn uống gì sất!

Em bảo tôi tòm tem á? Tôi mà dám á? Với thằng nào cơ? Tôi còn thấy ai đẹp hơn em để dám ăn vụng sau lưng Taehyung nữa?

– Này cái vụ tòm tem hơi bén đấy, em làm anh đau đấy. Anh nào dám thế?

– Anh mà dám thì đừng có đi nhà thờ nữa!

Thế là sang tuần tôi quyết định đi đến nhà thờ bảy ngày.

Quay lại với thằng cha Andrew cái gì đấy mà sau này tôi biết gã ta là một tay viết kém nổi, với cuốn sách đầu tiên thuộc thể loại tiểu thuyết tưởng tượng, tên là Cuộc phiêu lưu của quý ngài người châu Á bình thường ở châu Âu. Đúng là bình thường thật. Tôi giở trang đầu tiên, nó mở đầu bằng câu: “Tôi là một nhân viên đóng hộp người châu Á qua châu Âu để xuất khẩu lao động…” và rồi tôi đóng sách lại và cất nó ngay ngắn trên kệ như lúc đầu. Những thể loại sách bán chạy ở cửa hàng sách thường là tiểu thuyết, hồi ký và sách có tiêu đề với từ khóa “Tôi đã (một tính từ nào đấy) và bạn cũng có thể. Bí quyết giúp bạn trở nên (lặp lại tính từ phía trên) nằm trong cuốn sách này.”. Những cuốn sách mà nó chỉ giúp được 0.0001% cho sự thành công của bạn đáng giá trên dưới mười đô la. Nhưng rồi nhỡ không thành công thì sao? Taehyung bảo:

– Thì bán cuốn sách ấy đi.

Vâng, kể cả những loại hồi ký làm giàu cũng như thế nốt. Ý tôi không bảo những cuốn sách đấy không mang cho bạn tí ti kinh nghiệm sống hay hành trang trải đời, hoặc chi ít là một chút vốn liếng bỏ túi để khởi nghiệp và để thành công, thế nhưng cuộc đời của cái gã viết kia có giống bạn hay không cơ chứ? Tức là, bạn đâu thể trở thành một Walt Disney thứ hai nếu cũng bắt đầu sự nghiệp với giấy vệ sinh*? Tất cả những gì bạn có được đa số là niềm tin vào bản thân. Ý tôi là, bạn có thể tìm niềm tin ở bất kì đâu trong cuộc đời, bất cứ ai. Thành công nào cũng là thành công mà, khác gì cơ chứ. Tóm lại, ý của tôi là đừng có khiến mấy tay viết nghĩ hồi ký làm thế nào để thành công hay cẩm nang làm giàu bào ra tiền nữa, như chuyện của thằng tôi đây.

(*): Walt Disney bắt đầu vẽ vời trên giấy vệ sinh đầu tiên vì gia cảnh nghèo có, mọi người có thể tra mạng để rõ hơn về tiểu sử của ông nha.

Sau khi tôi đặt ngay ngắn cuốn Cuộc phiêu lưu của quý ngài người châu Á bình thường ở châu Âu trở về ngăn kệ, để cái gã xuất khẩu lao động người châu Á đó đi ngủ, tôi tiếp tục lượn một vòng qua khu hồi kí. Bạn thắc mắc vì sao tôi ở trong tiệm sách? Tức là, bạn nghĩ tôi – một thằng cha chắc chắn cả đời sẽ không động tới sách vì ám ảnh về ông bố tôi năm xưa – lại đi lòng vòng trong tiệm sách là một điều cực kì khủng bố? Không hề, đó là vì ông bô tôi không viết sách nấu ăn, và tôi thì tìm cái thứ đấy, chấm hết. Taehyung bảo em muốn học làm bếp, dù tất cả những gì em tệ hại lại nằm ngay trong cái khoản này. Và rồi tôi bắt bừa một cuốn tên là Tôi là một gã khố khổ đi lên từ tro tàn, đấy là một cái tên rất kêu. Tôi giở ra và bắt đầu đọc. Tôi không biết vì sao lại làm thế, nhất định là do tiên sinh nào trên đầu tôi muốn tôi phải đọc nó, bằng không thì tôi không còn cách giải thích nào hợp lý hơn nữa.

Cái gã này là Andrew R. Thompson và gã viết về đời gã thế này: “Lắm chông gai và vất vả. Có thể phần nào trong tôi đã chết đi, và rồi, bởi chính đôi tay và con mắt kinh qua trăm ngàn thử thách, tôi hồi sinh phần còn lại của mình, tôi đã sống, sống tốt như tôi đã từng mong ước.”; ” Gia đình tôi cũng được đánh giá là khá giống với gia đình kiểu mẫu, dạng gia đình học thức cao. Về sau, tôi đã đi tham quan nhiều dinh thự của nhiều đại văn hào nổi tiếng, thành một nhà đánh giá văn học, trở thành một nhà văn, dạy chữ cho nhiều vùng…”

Khoan đã, cái gì cơ?

Gã thậm chí lấy sự thất bại của ông bố tôi thành thành công của chính mình cơ đấy! Mới dăm hôm trước còn thấy gã áo thun quần đùi ngồi ở quán nhậu cơ đấy! Đi dạy chữ cơ đấy!

Thằng tôi đây, dù không phải một tay viết hay thậm chí bị cấm tiệt về cái trò này từ thuở tí teo với bà mẹ, thế nhưng tôi cảm thấy việc này không chỉ là đạo chữ mà là đạo cả cuộc đời thằng Hoseok này mất rồi! Tôi gập sách, chạy ra bàn thu ngân, tôi quyết định sẽ mua nó (cùng mấy cuốn sách dạy nấu ăn của Taehyung), và đấy là lý do cho màn cáo trạng của tôi.

Taehyung gập cuốn sách lại, và tôi thì giương cặp mắt đầy mong chờ về phía em. Taehyung là người duy nhất (trừ cái gã Andrew gì đấy, tôi vẫn chưa thể nhớ được tên gã này) biết được chuyện nhà tôi, chuyện về ông bô tôi, chuyện về căn nhà hóa vàng…

– Em thấy thế nào?

– Còn thế nào nữa. Anh tính thế nào?

Tôi sờ cái cằm lún phún râu của mình, gật gù:

– Anh muốn khởi kiện.

– Thế lý do khởi kiện thế nào?

– “Đạo đời” có được tính là một từ không em?

Sau đó, em bảo vẫn là không thể khởi kiện.

Tôi hỏi em:

– Không lên tòa thì cách nào kêu oan?

Em trả lời:

– Quen biết nhiều thì kêu gọi cộng đồng.

Tôi hỏi em:

– Hai người thì không được rồi em nhỉ?

Em trả lời:

– Không thể bàn cãi. Đăng báo thì thế nào?

Tôi hỏi em:

– Không quen ai trong tòa soạn thì nên làm thế nào?

Em trả lời:

– Thôi vậy. Viết ra thì thế nào?

Không kiện tòa được thì viết ra thôi.

Tôi đồng ý với em. Nhờ ơn ông bố tôi và kha khá năm đọc sách của mình, chi ít tôi vẫn có chút đỉnh chữ nghĩa hành văn chứ không phải là ngồi bàn giấy vẽ rắn vẽ rồng. Thế là tôi viết cái này. Nó vốn là việc tôi đi viết, và tôi thì đã sớm ăn nói với bà mẹ rằng tôi đang đi viết. Bà đã nổi đóa, rồi ngất đi. Tuy nhiên, tôi có Taehyung, em hẳn là điều may mắn nhất mà tôi có được. Em đã nói chuyện với bà, kể về cái cớ sự khiến thằng tôi động chân tay vào bút sách (không bao gồm việc tôi bỏ trường nông). Đấy là chuyện của tôi, và ý là tôi vẫn chẳng ưa nổi cái chữ của chính mình. Dẫu sao thì, thằng Hoseok này cũng trót viết ra rồi đấy thôi.

the end

Tiêu chuẩn

Bình luận về bài viết này