Uncategorized

Tiên sinh khởi hoàn lương (200 hộ gia đình biết danh yakuza) | kuroken

Tiên sinh “yakuza” cứ ngồi đấy mà khóc

Kenma thổi thổi cọng cỏ đuôi mèo lần thứ một trăm lẻ tám, giờ là một trăm lẻ chín. Nhìn áng khói thuốc tản mác trong không gian, và cái mùi vị đậm nồng, cay cay lạ đời của thứ thuốc lá người kia dùng cứ xông thẳng vào khứu giác của anh đã được một giờ đồng hồ. Ý là anh cũng chỉ vừa mở cửa một giờ đồng hồ. Cái biển treo phía bên ngoài thư quán trông như sắp “rụng” xuống đầu cái gã phì phèo thuốc lá đương ngồi trên bậc tam cấp. Kê Kê thư quán cuối tuần nào cũng đón một gã khách cứ ngồi lì bên ngoài hút thuốc, ba mươi hộ gia đình trong phố này không ai là không biết. Thế có nghĩa là, Kenma không bao giờ bán được sách vào ngày cuối tuần, chấm hết.

Kenma duỗi chân, cái ghế đẩu này cao hơn anh nhớ, nó giúp anh ngang tầm hơn với cái quầy thu ngân, và cũng dễ làm anh ngã chỏng vó mấy hồi. Suýt thì toi, ý là mình còn chưa có lấy một mụn người yêu nào mà đã phải chầu các cụ, rồi anh thở phào một hơi, thổi cọng cỏ đuôi mèo lần thứ một trăm mười trong khi nhìn ra phía ngoài, nơi khói thuốc vẫn cứ phì phèo.

Anh lẩm bẩm:

– Thế mà cũng không hỏng phổi.

Rồi đột nhiên lại ngó nghiêng sang đống thiệp cưới đã được đến đôi vợ chồng thứ mười gửi đến. Chả hiểu sao Kenma lại nhìn, trộm vía làm sao mà anh tự dưng lại nhớ ra là Shouyou cũng có bảo sắp cưới. Đột nhiên thế, đột nhiên anh nhớ ra mình đã hăm tám, và người ta thì đã gửi thiệp cưới đến nườm nượp như thể, ừ, như thể đấy là một điều chẳng thể nào thường hơn.

Kenma còn nhớ mới đây Shouyou vẫn còn kể về mấy chuyện tình yêu nghe như cổ tích, và rồi anh an ủi cậu ta sau mấy bận thất tình. Thế mà giờ đã kết hôn rồi, Kenma ngáp một cái dài. Đá vào cái CPU dưới chân, khởi động máy tính, đấy là anh đang cố gắng làm mọi thứ để ngày cuối tuần không – có – khách mau chóng trôi qua.

Hai giờ sau, dòng credit bắt đầu kéo lên lũ lượt sau cảnh hai nhân vật chính ôm nhau khóc một trận to dưới ánh hoàng hôn chiều tà, thế nào đấy anh cũng chẳng nhớ lắm, thì trong lúc đấy cái gã bên ngoài vẫn đang cố dọa con cún xù của dì Akira khi nó cố đi bậy ở trước tiệm. Anh thở dài, xuống khỏi cái ghế cao đấy khiến Kenma loạng choạng đôi chút, rồi anh tiến đến, đẩy ra cái cửa tiệm. Cái gã kia đang ngồi xổm phía ngoài, dưới chân đã đến tận điếu thuốc thứ bảy.

– Anh chưa thủng một lỗ ở phổi nữa à? Nghe bảo cách đấy chết sớm hơn, một ngày cứ hút tầm hai mươi điếu ấy là sớm thấy ông trời.

– Nhưng anh có hút thuốc để đi chết đâu, Kenma.

Gã kia xoay lại, mái tóc đen rối bời và dính đầy bụi của đường lộ. Kenma có thể tưởng tượng được đôi mắt híp của gã này và cái điệu cười có vị của những kẻ lông bông, dù cho khuôn mặt người nọ bị khuất đi bởi bóng râm. Đôi mắt của anh cũng lóa đi vài phần vì mặt trời chói chang quá. Thế nhưng Kenma nhớ nó, rõ ràng đến mức như có một công tắc cứ hẹn là lại bật lên và rồi anh có thể nhìn rõ ràng khuôn mặt của Tetsurou dù ở bất kì đâu.

– Thế mà em cứ nghĩ vậy cơ đấy, Kuroo ạ. Song, lý do để anh cứ ở đây hút thuốc và dọa mèo hoang cùng mấy con cún đi ngang tiệm là gì, nếu anh không định chọn tiệm của em là nơi để chết, hở?

Kenma hôm nay có một ngày chẳng ổn chút nào. Sớm đấy, lúc ăn sáng anh làm đổ trà lên người, mớ hỗn độn bao gồm sữa tươi, bánh ngũ cốc và một miếng cơm nắm dở bị rơi vào, tất cả tạo nên sự náo loạn của một sáng Chủ Nhật hạng bét, anh biết nó chẳng báo trước một điều tốt lành nào. Chúa ơi! Nhìn đi, đúng là một ngày tệ hại lắm, dù rằng đến giờ đã hết được một ngày đâu. Tetsurou ấy, đúng là một điều tệ nhất mà. Kenma thường không hay nổi nóng, anh không có thời gian để làm nó, “nổi nóng” ấy. Thế nhưng Tetsurou thì có thể làm anh tức đến nổ phổi vì một triệu thứ linh tinh của mình. Anh kéo dây kéo áo khoác thể thao cao đến kịch cổ, đút tay vào túi áo sau khi cào cào mớ tóc của mình một chút. Trong khi đấy, Tetsurou loạng choạng đứng lên, thậm chí tiên sinh còn có thể cảm nhận được từng thớ thịt của mình cứng lại rồi rã ra, các khớp xương mang lại cảm giác rã rời, Tetsurou nhận ra mình đã ngồi quá lâu.

– Kenma không rảnh chút nào sao?

– Thế anh thì sao?

Gió thổi, và chuông gió nhà nào cứ kêu leng keng, mùi sách cũ, tóc sượt ra khỏi vành tai, cả Tetsurou cũng có ở đây. Kenma chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhớ về những năm cao trung, hay những thứ gì đấy đại loại về một thời đã qua. Anh không hay làm thế, tất nhiên cũng chưa thử bao giờ. Hai mươi tám tuổi, Kenma Kozume tập cho mình cách giấu tất cả trong hồi ức, trong một cái hộp chạm khắc đẹp nhất, để lưu lại những thứ xứng đáng nhất. Những thứ gọi là “ký ức”, phần nhiều luôn mang lại một cảm giác hoài niệm, buồn đau, có khi rồi ta sẽ phát điên vì sao mà thực tại khó chấp nhận đến thế. Vài người không cách nào buông bỏ những chấp niệm, chơi vơi vì không thể kham nổi bản thân của hiện tại. “Hiện tại”, đôi khi luôn là những thứ khó chấp nhận nhất của quá khứ. Kenma ngó đến con mèo đang ngủ trên bờ tường đối diện, ngẩn ngơ.

Đối với anh, những thứ đáng để giữ lại, đóng vào tiềm thức là những năm cao trung, cùng với Tetsurou. Anh nhớ nhiều thứ, nhiều thứ mà anh nghĩ có khi đến gần ba mươi mình sẽ quên sạch. Thế mà anh nhớ nó, nhớ rõ, như thể chỉ chực chờ não bộ cho chủ đề này mà tuôn ra thôi. Kenma đã từng có cho mình những năm cao trung tuyệt vời. Về những việc đấy, Kenma sẽ hết lời, trút hết mớ từ ngữ vốn đã eo hẹp của anh chỉ để khen ngợi khoảng thời gian đẹp nhất đời người kia của anh. Anh nhớ về những lá thư tình, chả hiểu làm sao mà được nhận. Anh còn nhớ rõ là của một bạn nữ, khi tốt nghiệp, nàng còn đến xin cúc áo rồi khóc òa lên khi biết rằng Kenma sẽ đi học đại học ở xa. Lúc ấy, Kenma đây vẫn còn kiểu tóc dài màu vàng chóe, thời mà anh còn tham gia câu lạc bộ bóng chuyền, có Tetsurou và mọi người. Đấy, những phần ký ức luôn vô tình mà hữu ý làm cho tâm trạng người ta chùng xuống dữ dội. Nó khiến ta cảm thấy hoài niệm về mọi thứ, làm chúng ta chóng cảm thấy cô đơn hơn vì ngộ ra sao mà mình lớn nhanh quá. Thời gian, nó làm mọi thứ thay đổi nhiều. Xóa đi nhiều thứ, biến ra nhiều. Làm ra những điều không tưởng, cho người ta những sự bàng hoàng. Như Tetsurou, như Kenma, tất cả họ, tất cả chúng ta.

– Anh lúc nào cũng rỗi, em đang nghĩ gì ư?

– Không, không hẳn. Chỉ là nhớ một chút về những chuyện đã qua.

Kenma đáp, một cách lỡ đễnh trong khi ánh mắt vẫn đang dính chặt vào con mèo hướng đối diện. Cũng như thế, cách này khiến Kenma tránh được ánh mắt của Tetsurou hiệu quả hơn.

– Kuroo, anh không về chăm tụi nhóc à? Bé Isao đã thôi ốm chưa? 

Tetsurou, lúc này đã đi sang một phía nắng sáng hơn, Kenma có thể thấy rõ ràng khuôn mặt kia hốc hác hơn một chút. Và điệu cười đầy mỉa mai kia cũng dịu dàng đi một chút, mệt mỏi nhiều. Tetsurou ấy, anh ta già đi kha khá. Kenma nhận ra từ lâu, lâu lắm về trước, anh đã không còn đoái hoài đến dáng vẻ của Tetsurou nom thế nào nữa. Anh bớt để ý đi nhiều thứ về anh ta. 

– Ừ, cũng khá hơn nhiều. Hôm nay nó đi qua nhà của bạn chơi, đến giờ anh phải đi đón nó rồi, hẹn gặp lại em nhé Kenma.

Nói đoạn, rồi Tetsurou rời đi. Kenma không nói gì, anh không biết phải nói gì cho đúng, thế nên anh cứ đứng ngớ ra đấy năm phút đồng hồ. 

Kenma không rõ Tetsurou đã thế nào suốt những năm đại học. Anh bị gửi đi nước ngoài với kì vọng của bậc phụ huynh sẽ trở thành một cái gì đấy, một ai đấy làm một công việc có sức ảnh hưởng đến quần thể nhân loại đang tồn tại (sao họ không gói nó lại trong một vùng lãnh thổ thôi nhỉ?). Việc sai lầm nhất của các ông bố, bà mẹ là hướng cho con cái những thứ quá vĩ mô, trong khi đó con của họ chẳng thể làm được gì ngoài ngồi đấy, học tập và sau này lại hướng cho các thế hệ sau những đường lối y hệt: hướng con của họ đi những hướng vĩ mô. Không ai trách được nhị vị kia, thế nhưng cũng chẳng ai ham chết dở trên cái con đường ấy. Và Kenma, như mong đợi, miệt mài ở New England suốt năm năm với ngành Y học phương Đông chỉ để về nước và mở một tiệm sách tên là Tiệm sách Con Gà (Kê Kê thư quán). Không ai biết ta sẽ ra cái thể thống gì sau đại học, có ai biết được đâu. 

Tetsurou cũng thế, hẳn là thế.

Kenma chỉ nghe bảo lại chứ chẳng thấy được tận mắt. Chỉ có thể thấy được lần gặp lại sau nhiều năm của Kenma và Tetsurou, thì anh ta đã che kín tay chân mình bằng những hình xăm. Với cái điệu bộ dở tệ, anh ta bấm đầy trên tai mình các lỗ khuyên, đầu tóc vẫn bồng chụp chả đâu vào đâu, vận đồ thể thao đỏ, cái dạng jacket khoác ngoài như hồi cao trung. Tiếp đến, nở một nụ cười cộp mác “Kuroo Tetsurou” và mở mồm bảo “Xin chào, Kenma”. 

Đấy là sự kiện của một năm trước, có lẽ là thế.

Kenma những tưởng Tetsurou sẽ đầu quân vào một trường đại học chuyên ngành thể thao và ra đời với tư cách là một vận động viên chuyên nghiệp. Nhưng cuối cùng, điều anh biết sau năm năm chôn mình với Y học phương Đông, đó là việc gần hai trăm hộ gia đình của năm dãy phố quanh đây biết danh Tetsurou phải là một Yakuza chính hiệu! 

Chẳng ai biết cuộc sống đại học nó sẽ thành ra cái gì, cuộc đời “người lớn” sẽ cho ta thấy cái gì, và rồi tụm chung lại thì hai thứ đấy sẽ đẩy người ta đến đâu. Chẳng ai biết, ý là, dù cho học Y thì vẫn không thể giải thích nổi ấy mà. 

Ôi chao…!

***

Tetsurou thỉnh thoảng sẽ thấy những hình xăm trên tay chân mình dường như đóng một vai khác, ngoài là những hình xăm (một bộ đồ lót có hoa văn chẳng hạn). Và anh ta có vẻ thích thú với những cái hình chằng chịt ấy lắm.

Nhưng hôm nay tiên sinh trông cáu kỉnh hẳn ra, khó chịu hẳn ra.

Tiên sinh hôm nay chẳng thèm kiệu bé con Isao đi về như mọi ngày, cũng chẳng thèm lườm nguýt một ai trên đường nhưng thường lệ. Chẳng giống Tetsurou chút nào. Hôm nay tiên sinh không thèm cởi giày trước khi vào nhà, thế là để cho thằng con Isao chạy đông chạy tây mang giày của anh ta ra ngoài kệ, lại tất bật quét nhà – công việc mà lẽ ra ngày nào hai bố con vị tiên sinh nọ cũng một tay một chân giúp nhau. 

Tiên sinh hôm nay, chỉ nằm úp sấp trên nệm rồi thở dài thườn thượt.

Thằng bé Isao hôm nào mà chẳng ngoan, tôi bảo, cả ba mươi hộ gia đình trong khu này chỉ nghe tiên sinh đi mắng chửi thiên hạ, riêng thằng bé con này chưa bị tiên sinh cáu kỉnh bao giờ. Thế mới là tài, thế mới bảo là thằng con này cũng có cái máu côn đồ như bố nó rồi! Tôi bảo bạn cái miệng thiên hạ.

Isao dọn ra hai hộp cơm vừa mua ở ngoài, bày sẵn lên bàn rồi lon ton chạy đi gọi bố. 

– Tetsurou ơi ra ăn cơm!

Nó đứng một lúc lâu, thế mà chẳng nghe ai trả lời. Bèn ới thêm một cái:

– Bố Tetsurou ăn cơm thôi!

Bấy giờ, nó mới nghe có tiếng sột soạt từ trong phòng, cách một lớp cửa kín bưng.

– Không ăn thì có hết thất tình không con?

Isao gãi cằm, ra vẻ đăm chiêu.

– Con cũng không biết. Nhưng con biết là nếu bữa nào cũng thất tình kiểu này thì Tetsurou sẽ chết luôn.

Tiên sinh liền mở cửa ngay.

– Con ăn nói hệt như Kenma vậy, không được!

Rồi tiên sinh chống hông nhìn xuống phía thằng bé con cũng điệu bộ hệt bố nó, ngước lên trên. Bố con vị tiên sinh đọ mắt nhau đến cả bốn mắt đỏ hoe, tiên sinh trong lòng không cam chấp nhận rằng mình thua một đứa trẻ con.

– Đi ăn cơm! – Tetsurou nói rồi khởi sự rời khỏi trận đấu trước.

Đã bảo, tiên sinh hôm nay cáu kỉnh lắm.

– Chú Kenma hôm nay cũng không ra  khỏi tiệm à, Tetsurou?

Isao cúi mặt vào bát, nhồm nhoàm hỏi Tetsurou đang khẩy mấy hạt cơm trắng từ thành chén rơi vào trong. 

– Có.

Isao dừng lại, mép nó vẫn dính vụn thức ăn, nó nhìn Tetsurou tiên sinh với điệu bộ khó tin lắm lắm.

– Thế mà bảo thất tình? 

– Nhưng người ta ra mắng bố mà…

Isao “chách” một tiếng tặc lưỡi, lại tiếp tục ăn cơm.

– Thế mà bảo bố chẳng sợ đâu.

À…

Tôi kể bạn, chuyện một gã xăm kín mình buồn bã một ngày với cái lý do chẳng ra làm sao ấy.

***

Kenma ướm đến ướm lui hai cái măng tô có màu sắc gần như y hệt, và rồi cuối cùng vẫn chẳng biết nên mặc gì trong cái thời tiết lạnh căm của tháng mười một này. Thế mà bọn Shouyou lại tổ chức đám cưới vào đông chí!

Anh nhìn đồng hồ, lẩm bẩm nếu không nhanh lên thì chắc chắn sẽ muộn mất, thế rồi đành rút bừa một trong hai cái áo vất trên giường và xách vali rời đi ngay. Kenma phải kịp đến Miyagi trước khi Shouyou bắt đầu ý ới nhiều hơn. Kể đến đấy, Kenma chả ừ hử với ai, im thin thít lái xe đến tỉnh Miyagi với một cái vali chứa quần áo, dự ở lại vài hôm.

Kê Kê thư quán đóng cửa hôm nay đã là ngày thứ ba, hôm nay có vị tiên sinh đứng chống nạnh trước tiệm đã đến phút đồng hồ thứ mười. Tetsurou tiên sinh đứng đấy thắc mắc hồi lâu, rồi cáu bẳn, rồi giận dữ, rồi đột nhiên muốn khóc. Nhưng thôi, ai bảo hai trăm hộ biết danh anh ta…

Tetsurou ngán ngẩm với cái sự đời của mình, anh cũng chẳng biết vì sao anh lại thành thế này. Cao trung như một cái chớp mắt, và khi lại mở mắt lần nữa, anh đã thành người có tiền án (dù là nhỏ thôi, thật đấy), tai đầy khuyên còn mình thì xăm trổ, trở thành “yakuza” với mọi nhà. Tetsurou không có băng đảng, không có đàn em, và anh vốn chẳng phải “yakuza”, theo lý tình mà nói. Nhưng thực tế trông vào thì nó là vậy, tiên sinh chỉ khác mấy ông trùm ở chỗ chỉ hoạt động đơn lẻ cùng thằng con Isao. 

Người ta bảo thế, tôi cũng chẳng rõ, cũng không biết gã có đi trấn lột, hay đâm thuê chém mướn ai bao giờ hay chưa. Không ai biết là Tetsurou này cắm cọc bảo kê ở chỗ nào, mọi thông tin mơ hồ như thể nhân loại phải rủ lòng bịa cho tiên sinh một câu chuyện để hạp với vẻ ngoài côn đồ của anh ta. Điều duy nhất tôi biết về tiên sinh, là tiên sinh hình như có phóng hỏa và lỡ làm chết hai mạng người trong cái nhà nom kha khá đấy. Khi Tetsurou tiên sinh vẫn đang ở năm nhất đại học. 

Một đời trai chưa nhận được bằng đại học nào, đã phải chịu cảnh tù ngục với một trái tim tan vỡ. Tetsurou tiên sinh, nghĩ rằng mình sẽ học được nhiều thứ ở trong tù hơn, về cuộc đời chẳng hạn. Nhưng tiên sinh tính sai một chút, đầu tiên, đây là nhà tù, thứ hai, bạn tù thường có cái tính xấu lắm, thứ ba, Tetsurou chỉ vừa tròn hai mươi, quá trẻ để ngồi tù. Thế nên điều đầu tiên anh học được, đó là anh được dịp thử xăm tất cả tay chân mình bằng những hình xăm chi chít. Người đầu tiên anh gặp, là một người đàn ông ba mươi hai tuổi, có tiền án về trao đổi và sản xuất tiền giả. Tiên sinh được nghe nhiều về việc người đàn ông kia xin thề trước những song sắt sẽ hoàn lương và cưới vợ.

– Anh có bạn gái chưa?

– Có chứ!

Người đàn ông mỉm cười, và tiên sinh nghĩ rằng mình thấy đôi mắt người đàn ông sáng lên khi kể về tình yêu.

– Ồ, thế cô ấy thế nào?

– Cô ấy tha thứ cho tôi và ước gì tôi sớm mãn hạn tù, chúng tôi sẽ đi Osaka để bắt đầu một cuộc sống mới.

Tiên sinh thở dài, đấy là nói, rồi tiên sinh cũng chỉ nằm xuống, nhắm hờ mắt.

– Thế cậu thì sao? Cậu trẻ thế này đã phải vào đây à?

– Ừ, tôi bị người ta bảo đốt nhà và giết hai mạng người.

Tiên sinh nghĩ, đó vốn là tai nạn. Đến tận lúc này tiên sinh vẫn tin rằng mình bị oan quá! Mỗi lúc thế, tiên sinh sẽ nhìn lại Isao, tạ ơn Chúa vì thật may mắn khi Isao vẫn ở đây.

Đó là một tai nạn, hoàn toàn thế. Tiên sinh đâu có muốn đốt nhà, vấn đề ở chỗ cái vườn của nhà nọ lại lắm cây phải biết. Đấy là vào mùa thu, tiên sinh bảo bạn, một điếu thuốc cũng làm nó tiêu tùng. Lại nói đến việc ông chủ nhà đấy có thói hút thuốc, bà vợ thì quá ư khó chịu. Sau mọi chuyện, tiên sinh chỉ có thể cứu Isao lúc đấy hãy còn khóc tu tu. Việc một gã hai mươi với mặt mũi gian manh bẩm sinh, được một hôm đến đánh máy hộ cho một nhà văn khá nổi (công việc mà tiên sinh mới nhận được độ tuần lễ trước) mà đột nhiên nhà cháy, chết hai mạng người, có ma nó tin là tự dưng có ai hút thuốc rồi tự dưng cái nhà nó cháy!

Thiên hạ cũng thấy gã Kuroo tóc bờm xờm kia hút năm điếu một ngày!

Thế đấy, đâu ai biết đời sống đại học nó sẽ thế nào, và trở thành “người lớn” nó khó ra sao. Tetsurou hai mươi tuổi, trong mắt hai trăm hộ gia đình quanh đấy thì là một gã lưu manh.

Người bạn tù thứ hai là một gã có ý định trốn ngục. Gã bày ra nhiều trò, Tetsurou còn bị gã cầm hẳn một cái cốc dọng thẳng vào đầu. Thế đấy, người này thì không muốn hoàn lương. Người thứ ba là một ông chú đã ngoài tứ tuần, vào đây bởi trước đây có tham gia vào đường dây thuốc phiện. Tiên sinh hôm nào cũng nghe gã kể về con gái nhỏ của mình.

– Con bé ngoan như nàng tiên vậy. Tóc nó màu nâu, tết đuôi sam, nó thích mặc váy xòe ren hoa.

Ôi, tiên sinh xin giản lược đi vậy.

Gã kể nhiều, còn tiên sinh chỉ ngồi nghe. Gã cũng không nói gã có muốn trở lại thành người tốt hay không, tiên sinh cũng không rõ. Nhưng tiên sinh biết một điều duy nhất, trái tim gã buôn thuốc phiện kia mềm mại tựa nhung mỗi khi nhắc về con gái của gã. Và có lẽ, gã sẽ làm mọi thứ để có thể về với con của gã lần nữa, mọi thứ kể cả phải hoàn lương. Việc đột nhiên đang giàu có bởi cái nghề như thể xúc vàng bỏ vào túi kia đột nhiên trở về làm người lương thiện, khó đấy. Tetsurou tiên sinh cảm thấy như một chốc từ vua thành ăn mày như thế quả là sốc lắm. Nhưng thế thì có làm sao? Người thứ tư, cũng là người cuối cùng, là một người đàn ông hai mươi sáu tuổi, vào đây vì tội lừa đảo. Một người vừa cưới vợ, lúc nào cũng kể cho tiên sinh về vợ của mình.

– Anh sẽ nhận ra tình yêu của mình, không sớm thì muộn, nhưng phải có. Là người anh bạn yêu nhất trên đời, trên tất cả mọi thứ. Là người anh nghĩ đến khi cô đơn, là người lúc nào cũng cận kề. Anh bạn, anh có yêu ai chưa?

– Yêu á? Tôi còn chưa kịp có người yêu đã phải mài mông trong đây đây.

Người đàn ông dừng một đoạn, lại tiếp:

– Anh có đang yêu không? Tôi tinh lắm, anh biết đấy, nghề của tôi rất giỏi nhìn biểu cảm của mọi người, tôi thấy đôi mắt anh dao động, anh nghĩ đến ai ư?

Tiên sinh hơi dừng lại, Kenma hả? Kenma Kozume ấy. Tiên sinh không rõ. Lúc nào Kenma cũng ở bên cạnh, luôn luôn là Kenma. Tiên sinh thừa nhận có thầm mến Kenma, nhưng Kenma đi rồi, tiên sinh cũng bị quấy phá bởi nhiều thứ đến mức không còn thời gian để nghĩ nữa. Thế nên tiên sinh nghĩ một mối tình thế là quẳng đi. Kenma hả? Tiên sinh lâu lắm mới được bùi ngùi như thế. Tetsurou tiên sinh chưa bao giờ dám tỏ tình, không biết phải thế nào mới tốt. Tiên sinh đêm đấy cũng không thể ngủ được.

Tetsurou được mãn hạn tù vì cảnh sát không tìm ra bằng chứng kết án tiên sinh phóng hỏa. Tetsurou tiên sinh được tại ngoại, đón bé Isao về và nhận làm con nuôi. Đấy là đời của anh ta, một cái “đời mới”, ngộ đời và nhiều biến chuyển. Ở trong tù khiến tiên sinh nhận ra nhiều thứ. Rồi đến, tiên sinh nghĩ mình phải tìm Kenma để tỏ tình.

Tiên sinh sống đến năm hai mươi tám tuổi, nuôi bé Isao và vẫn luôn tìm kiếm Kenma. Cho đến tận khi anh ta tìm được Kê Kê thư quán, lúc đấy tiên sinh lại làm mọi thứ hỏng bét. Hay đúng hơn, nhìn tiên sinh thì biết mọi chuyện vốn nó sẽ hỏng bét! Kenma ngó Kuroo với cái điệu lạ hoắc, và quay lưng chạy tít vào tiệm… Lại đấy, mở đầu cho chuỗi ngày ngồi lỳ trước tiệm của tiên sinh.

Kê Kê thư quán nghỉ đúng một tuần, cả phố đã truyền tai bảo anh chủ tiệm bỏ của chạy lấy người rồi.

– Đấy, tôi đã bảo mà! Hôm nào cũng bị gã ta canh trước tiệm thì làm ăn được gì nữa? Bỏ đi cũng phải.

Tiên sinh nghe xong câu đấy, lại về nhà chẳng thèm cởi giày.

Sang ngày thứ chín, Tetsurou tiên sinh ngồi trước cái tiệm trống huơ đóng kín cửa, chống cằm hút thuốc.

Anh ta cũng không biết mình sẽ phải làm gì sau khi ngồi chán, anh ta cũng nghĩ đến việc Kenma đã bỏ đi thật. Tiên sinh nghĩ thấy mình cũng phiền phức quá, cuối cùng thì mày vẫn là thằng chẳng ra làm sao đâu, Tetsurou ơi, để rồi vùi mặt vào hai bàn tay đã chai sạn đi nhiều. 

Ngày thứ mười, tiên sinh lại ngồi đợi trước tiệm sách. Anh ta cứ ngồi đấy, rồi tự dưng lại khóc. Vừa khóc, tiên sinh vừa lấy ra điếu thuốc, thế là vừa hút thuốc vừa khóc. Tiên sinh bảo, chưa kịp tỏ tình thì người ta lại bỏ đi. 

Tetsurou tiên sinh nhớ đến những ngày ở trong tù, nhớ lại những ngày tháng đã qua, tìm cho mình một điều chứng tỏ anh ta đã sai bét nhè. Thế nhưng rồi vẫn lại thế, chẳng có gì. Tiên sinh không biết mình sai ở đâu, sai thế nào. Tất cả những gì tiên sinh kinh qua trước, đều là những thứ phải có, thời gian mang lại nó, đấy là những điều mà căn bản phải xảy ra trong đời anh ta. Tiên sinh bảo, nó vốn chỉ là thời gian mà thôi. Tetsurou thành một gã chọc chó dọa mèo, người gặp người ghét, nó đều là do thời gian mà thôi, phải chứ? Tiên sinh cũng bắt đầu lo nghĩ về điều này. Có đúng là thế không, hở Tetsurou?

Tetsurou bật thẳng lưng, như ngộ ra một điều gì đấy. 

A! Nó là thế mà!

Mấu chốt không phải là tỏ tình với Kenma trước, trước đấy, chính là hoàn lương!

– Anh làm gì ở đây? Trời sắp mưa rồi kia kìa.

Kenma dựng vali, ngạc nhiên nhìn Tetsurou ngồi trước tiệm, mặt mũi nhoe nhoét nước mắt, chưa bao giờ anh trông qua Tetsurou thế này.

– Vào đây, trông anh tệ quá.

***

Tetsurou lau mặt, rồi len lén nhìn Kenma đang pha cà phê. Tiên sinh siết chặt tay, nhất quyết phải nói thôi.

– Kenma, anh có chút chuyện muốn nói.

Kenma không trả lời, chỉ nhẹ nhàng nhìn Tetsurou đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng khuôn mặt anh ta như thể đang nâng một quả tạ một trăm ki – lô – gam vậy.

– Kenma, anh thích em. Anh biết là bây giờ trông anh tệ hại lắm, nhưng anh chỉ muốn nói ra lòng mình. Kenma, anh ngộ ra nhiều thứ, có nhiều thứ anh phải thay đổi. Anh không thể đổ lỗi cho thời gian được, cũng không đổ lỗi cho Isao hay em, hay bất cứ ai trên đời ngoài anh cả. Việc anh trải qua đấy, chính là thời gian mang lại, nhưng thay đổi nó hay không lại là ở chính anh. Kenma, anh bảo, anh sẽ trở thành người tốt, và rồi, thế đấy, ừ, thế em…

– Em cũng thích anh.

Kenma nói, quay lưng lại với tiên sinh. Tetsurou tiên sinh không nhìn thấy Kenma có biểu hiện gì, anh ta chỉ lại cảm nhận được mình muốn òa lên mà khóc. 

– Thế nên, em chờ anh trở thành một người tốt, khi ấy em sẽ chấp nhận lời tỏ tình của anh.

Tetsurou thấy trong cổ họng mình dâng lên một cỗ lạ lùng, hương vị của thật nhiều dòng xúc cảm hòa quyện, nó làm lòng anh lâng lâng. Tiên sinh, khởi hoàn lương!

Tiêu chuẩn

Bình luận về bài viết này