Mùa hè Thạch Hãn
Mùi cỏ cháy; 2012
Viết tặng Câu lạc bộ.
Tiếp tục đọcCái khoảng trống ấy, em bắt đầu gào lên, cái khoảng trống giữa trăng và mặt nước.
“Chỉ là không khí thôi mà…” Thằng Shoto nói, giọng gã tiu nghỉu. Bốn thằng chúng tôi, hay chính xác hơn cả, là ba thằng và một mình em Katsuki tranh cãi với nhau, về cái khoảng trống giữa trăng và mặt nước khi nó soi mình. Đã được bốn mươi lăm phút đồng hồ, em Katsuki vẫn cố gắng nói rằng ở giữa chúng nó, trăng và nước, là một thứ còn nhiều hơn cả không khí. Thứ gì đó mà chúng tôi không thể thấy, một thứ gì đó từa tựa như trong suy nghĩ của em.
Tiếp tục đọc“This side of paradise” là tên một cuốn sách của nhà văn Scott Fitzgerald, cũng cùng tên với một bài hát của Coyote Theory. Cả sách và nhạc đều rất hay, mấy bồ có thể tìm đọc thử nhen.
—
Katsuki lia mắt, lờ mờ nhìn gối bên cạnh hõm xuống nhưng đã lạnh cóng. Chứng tỏ người nằm ở đấy đã rời đi từ lâu, từ mấy bận rồi, nhưng em vẫn mò mẫm mơn trớn bằng bàn tay em thêm một lần nữa, cho biết chắc. Mắt em không tốt như trước nữa, suy cho cùng đó là lý do mà em tập làm quen với việc sử dụng xúc giác của mình thuần thục hơn. Nhiều hơn dạo trước, nhiều hơn người thường. Kể cũng lạ, em nghĩ, em thoáng hốt hoảng rồi lại thôi, từ khi mắt kém đi em lại đâm ra nhạy cảm về mấy chuyện tí tị tì ti. Em cho rằng em sẽ sớm quen việc đấy, thằng Deku cũng hay bảo thế mỗi lần nó hôn lên trán em.
Tiếp tục đọcKim Taehyung ấy, em không phải là tay tác giả của bất kì cái gì hết. Không phải, không có, không biết! Em đã từ chối tận mười bốn đầu báo rồi. Mấy tay toà soạn ấy hả? Có mà nằm mơ! Ai đời người ta lại đến đây để xin in mấy cái bài đăng trên blog cá nhân của Kim Taehyung. Ý tôi là, cái gì quan trọng hơn chớ? Một mớ tiền hay là danh dự của một người, ý là, đại khái là Kim Taehyung, hăm sáu tuổi: đang dính sau đuôi là một mớ bòng bong ở đâu ra chẳng biết.
Tiếp tục đọc
-Vài hôm trước em bảo Sukuna có cách nào khiến em ngừng lớn được không.
Bảy giờ ba mươi phút sáng Chủ Nhật, mọi khi giờ này bạn vẫn đang ngủ. Chẳng ai muốn ép buộc bản thân dậy sớm vào ngày nghỉ duy nhất trong tuần làm gì, và tất nhiên bạn cũng thế. Bạn đã chờ ngày Chủ Nhật này từ tận ngày thứ hai, tuần nào cũng thế, và bạn luôn có một kế hoạch thoải mái chỉ dành riêng cho ngày nghỉ cuối tuần. Tiếp tục đọc
Kenma thổi thổi cọng cỏ đuôi mèo lần thứ một trăm lẻ tám, giờ là một trăm lẻ chín. Nhìn áng khói thuốc tản mác trong không gian, và cái mùi vị đậm nồng, cay cay lạ đời của thứ thuốc lá người kia dùng cứ xông thẳng vào khứu giác của anh đã được một giờ đồng hồ. Ý là anh cũng chỉ vừa mở cửa một giờ đồng hồ. Cái biển treo phía bên ngoài thư quán trông như sắp “rụng” xuống đầu cái gã phì phèo thuốc lá đương ngồi trên bậc tam cấp. Kê Kê thư quán cuối tuần nào cũng đón một gã khách cứ ngồi lì bên ngoài hút thuốc, ba mươi hộ gia đình trong phố này không ai là không biết. Thế có nghĩa là, Kenma không bao giờ bán được sách vào ngày cuối tuần, chấm hết. Tiếp tục đọc
Lấy cảm hứng từ cuốn sách Cẩm nang đốt nhà các đại văn hào New England.
Quán cà phê tên là Đổ tháo có đặc sản là cái món bánh trứng tuyệt hảo, lẫy lừng khắp cả thành phố. Bởi thế mà gã chủ lấy làm tự hào lắm, và gã đốc giá cái món đấy lên cao nhất tiệm, trong khi tất cả những món còn lại cao nhất chỉ đến một đô la là cùng. Tôi thì không ưng cái điệu đấy, vì thế tôi ít cùng Taehyung lui đến Đổ tháo, và chính em cũng quả quyết là em cũng chẳng muốn phí tiền vì cái gã chủ ấy cũng khó ưa lắm. Tiếp tục đọc
(Tên được trích từ một câu trong bài You got a friend in me)
Chuyện Morisuke Yaku và Haiba Lev quen nhau, cả trường đại học không ai không biết. Chuyện chúng tôi sống cùng nhau, cái này thì ít người biết hơn. Chuyện chúng tôi vừa nổi đóa với nhau rồi chia tay, ai cũng không biết. Tiếp tục đọc
tên nhỏ là một câu trong bài thơ Hoa nở để mà tàn của Xuân Diệu.
viết cho xuân mai. Tiếp tục đọc