bangtan, gwanggu

Từ điển “người ta”|hopev

Khởi sự

Kim Taehyung ấy, em không phải là tay tác giả của bất kì cái gì hết. Không phải, không có, không biết! Em đã từ chối tận mười bốn đầu báo rồi. Mấy tay toà soạn ấy hả? Có mà nằm mơ! Ai đời người ta lại đến đây để xin in mấy cái bài đăng trên blog cá nhân của Kim Taehyung. Ý tôi là, cái gì quan trọng hơn chớ? Một mớ tiền hay là danh dự của một người, ý là, đại khái là Kim Taehyung, hăm sáu tuổi: đang dính sau đuôi là một mớ bòng bong ở đâu ra chẳng biết. 

Kim Taehyung đây sẽ rất vui lòng để giải thích cặn kẽ cái chuyện kì quặc này cho bạn đọc. Nếu bạn có thắc mắc gì thêm, mời gửi câu hỏi cho blog Chuyện người ta tùm lum tùm la để được Kim Taehyung giải thích thêm một lần nữa, và thêm một lần nữa một cách cặn kẽ hơn một lần nữa cũng được, mà thường thì ít ai thế lắm. Thường thường em chỉ cần kể một lần là người ta đã hiểu, hoặc kể hai lần và đòi hỏi nhiều tình tiết hơn thôi. Thường thì em xin từ chối, nhưng khó mà từ chối cho được vì kể chuyện để mà nói xấu thiên hạ thì không dễ gì dừng lại cái miệng. Nhưng đấy, thường thì là như thế, chính bản thân Kim Taehyung tự nhìn nhận chính em rằng em không phải một tay nhiều chuyện lắm. Chi ít đó là em luôn nhận được lời chúc mừng sinh nhật (bằng tin nhắn điện thoại) từ mẹ của em: “Nhớ đừng có mà ba hoa quá đấy nhé, chúc con vui vẻ”. Nếu bạn nghĩ rằng việc mẹ của em nhắn như thế thì chúc mừng sinh nhật quái gì cơ? Thế đấy, người ta thường gán ghép những thứ người ta không ưa nổi vào cái thứ người ta ưa, cũng chỉ để thoả mãn cái bản tính kì quặc mà chúng ta chả ai là chịu chấp nhận nó là một mình của mình. Đúng là nó không phải chúc mừng, nhưng em thích thế thì cứ cho là thế đi. Đến độ mươi năm trước là chẳng có một tin nhắn nào của bố mẹ đúng hôm sinh thần của em rồi, em lại chẳng khoái đòi hỏi lắm. Muộn hay sớm hơn miễn trong tháng thì cứ hẵng xếp vào dạng “chúc mừng” đi đã, nội dung là gì thì mình tính sau, chẳng có việc gì gọi là gấp gáp.

Và thế, dặn em đừng ba hoa thì em cũng chẳng dám ho he gì. Đấy là về chuyện nhà chuyện cửa, nhưng mà chuyện người ta thì em đâu có hứa? Đấy là còn chưa kể, em nghĩ việc viết blog của mình là cần thiết, thiết thực và vô cùng hữu ích để áp dụng vào đời sống. Tức là ai đọc thì cũng áp dụng được. Trên thực tế, cái blog tên Chuyện người ta tùm lum tùm la là một blog cá nhân của em, nếu có ai thắc mắc, dùng để viết về các hạng người em đã từng gặp trên đời. Đấy là bao gồm cả những tay giao hàng tận nhà, những người yêu cũ, những giáo viên kì quái, tất tần tật. Ý là, tất tần tật. Cái gì cũng viết ra được tất, văn chương nó hay thế chứ là. Bởi lẽ, nói ai cũng áp dụng được tức là anh cũng có thể áp dụng được, họ chỉ cần làm một việc là “tránh” thôi. 

Taehyung nheo mắt, đồng hồ điểm mười giờ sáng. Cái thời điểm mà đáng ra ở cái tuổi hăm sáu người ta thường đang ở công ty, làm việc để kiếm thứ nuôi thân, trả tiền nhà và cái này cái kia. Hẳn là thế. Thì ở đây, ở cái căn nhà thuê cũ rích tầng hai của bà Rebecca mù, là một cậu Taehyung hăm sáu tuổi – chôn thân mình với mạng internet với hũ trứng ngâm tương cùng bánh mì giăm bông hăm bốn giờ một ngày và bảy ngày một tuần. Nếu còn có việc gì hơn, thì chính là mở internet để viết blog và rời khỏi căn hộ đến quán cà phê hăm bốn giờ (phải có internet), cũng chỉ để lướt internet nhưng ở một chỗ đông người hơn. Thường thì em sẽ ưu ái chọn quán cà phê sách gần nhà, lúc đó danh sách sẽ được cộng dồn thêm một việc nữa đó là nói chuyện với anh Kim Namjoon chủ quán, trong lúc lướt internet ở một chỗ đông người. Phải nói thêm rằng Kim Namjoon là một người bạn của em, và là người bạn duy nhất mà em có khi em rời bố mẹ ở ngoại ô để lên thành phố hồi bắt đầu học đại học. Nếu có thể dùng một “loại hình chữ nghĩa” nào để nói, thì em đã từng dùng câu “như anh em ruột thịt, đồng cam cộng khổ. Nhưng mà đôi lúc anh ta hay đi đạp xe để uống cà phê của một tiệm khác và quên mất cái hẹn phải gần ba tháng mới có được của cả hai”, nếu ai đó có thể bổ sung thêm thì cứ liên hệ. Và thế, Kim Namjoon đã được ưu cái lên blog của Taehyung: Loại người đụng đâu đổ đó – Loại thứ hai.

Dành cho ai thắc mắc, thì loại thứ nhất chính là Kim Taehyung. Em đã nghĩ, “Ôi trời, còn gì tuyệt hơn khi bắt đầu mọi thứ bằng chính mình?”. Và em đã làm y như thế – bắt đầu mọi thứ bằng chính mình.

Mọi sự mới đầu ra thì như một thú vui nhỏ, như việc em chia sẻ với mọi người rằng em đã gặp những người rất kì quặc, cổ quái và hết sức là bất bình thường. Nếu chung quy các định nghĩa về “bình thường” của tất cả mọi người là giống nhau, thì khác với cái định nghĩa ấy, nằm ngoài định nghĩa, không có trong phần giải thích thêm, không ai bàn đến mà cũng không ai ngờ được, thì đều được em cho là “bất bình thường”. Và tất cả, đều được em ghi vào blog. Nó hoàn toàn là ẩn danh, yên trí vì từ xưa đến nay Kim Taehyung làm ăn thì uy tín trứ danh! Nó viết từ trải nghiệm mà ra, và nhìn chung thì Kim Taehyung có một cơ số các trải nghiệm phong phú dữ dội. 

– Thường thì tất cả đều nằm trên internet nếu người ta chịu tìm hiểu. 

Anh Namjoon vừa nói vừa lau mấy cái ly thuỷ tinh. Đối diện anh là Kim Taehyung, đang viết dầy năm giờ giấy nhớ về mớ tên các nhà lịch sử học, văn học, những tay có thành tựu này và kia, những thứ mà cả đời em có lẽ cũng sẽ chẳng giành thì giờ mà tìm hiểu nếu chẳng phải là dành cho môn lịch sử của đứa em trai đang ở ngoại ô. Cậu bé đã bắn một cái tin rất nhanh để nhờ anh của mình, với một giọng văn nài nỉ thiết tha dữ dội. 

– Anh biết đấy, Joon. Có cái gì dễ dàng hơn cái việc nhờ vả rồi ăn hôi đâu? Thường thì em sẽ xem đây là bổn phận, nhưng ít nhiều thì cũng nên lượng sức anh nhỉ? Sau ngần ấy năm thì đến lúc này, em nhận ra em chẳng giỏi tìm hiểu về môn này cho lắm. 

Em nhún vai, nhìn mớ giấy nhớ nham nhở ghi về năm ngành nghề khác nhau chằng chịt các cái tên vĩ đại mà internet đã bảo thế, nó bào mòn một giờ rưỡi đồng hồ của em cho những thứ này. Và đến tận mươi phút sau, em chợt nhận ra tại sao mình lại không soạn thảo trên máy tính luôn cho rồi?

Giờ thì bạn đã hiểu hòm hòm rồi đấy, về loại Đụng đâu đổ đó thứ nhất. Thật khó mà để ý mấy cái chuyện này, ý em là, “nhìn thiên hạ” ấy mà. Thật khó để làm cái việc đó một cách tế nhị và thuần thục mà không làm phiền đến người khác. Việc này em cũng đã được huấn luyện nhờ công việc đầu tiên của em khi em lên thành phố – Làm cho một công ty sản xuất tóc giả và thời trang nhanh. Vốn là một việc mà người ta cần phải ngắm thiên hạ nhiều hơn, thường thì những người này sẽ đeo kính đen để tránh đi những phiền toái không đáng có. Chẳng hạn như phải giải thích liên tùng tục việc đảo mắt liên tục hoặc nhìn chằm chằm vào một cô gái có gu thời trang có lẽ sắp tới sẽ là một xu hướng, hoặc đếm hàng chục cái đầu hói đi qua đi lại ở những vạch kẻ sang đường hàng giờ liền là hỗ trợ cho công việc của một cái công ty chết dẫm nào đó. Cảnh sát khó lòng mà tin được, chẳng ai mà tin được. Thằng quái nào lại đi đếm đầu hói để thống kê số liệu thay vì một là một cái “bảng thống kê số liệu” hẳn hoi và chính xác kia chứ? Bạn có lẽ cũng chẳng tin đâu. Ba năm trước em đã được rèn luyện cho việc “ngắm thiên hạ”, và sau khi nghỉ việc, đó là vốn liếng duy nhất em có. Kể từ đó về sau, em hoàn toàn thất việc và em kiếm sinh hoạt phí từ việc vẽ tranh quảng cáo thuê trên internet. 

– Nhưng anh bảo là “thường thì” thôi mà Joon nhỉ. Tức là có cái người ta không có trên internet. 

– Từ hồi anh được dùng internet, chưa có cái gì là anh chưa tìm được. Nhưng có thể lắm, cái này còn tuỳ. Người ta còn lấy được tin từ mặt trăng mỗi ngày, dựng được cả mấy con khủng long từ hoá thạch và tất cả đều nằm trên internet. Khó mà biết được còn cái gì trên internet không có lắm. 

Anh Joon rờ cái cằm lún phún râu ria, hai hôm trước anh có bảo muốn để thử râu quai nón. Anh không hợp một chút nào, em đã nghĩ như thế, và em đã nói y vậy, “Anh không hợp chút nào”. Nhưng dù sao thì anh ta cũng vẫn làm, việc em cho lời khuyên chỉ là việc có hoặc không chứ chẳng đả động được tới gã Namjoon ấy.

– Có khi đó là một cuốn từ điển về “người ta” thì anh nghĩ là chưa có đâu.

– Về “người ta” á?

– Ừ. Dạng mấy tay kì cục, ở đâu cũng có mà không ai phải ai cũng biết.

Bấy giờ đến lượt em gãi đầu và giật mớ tóc bên thái dương. Đảo đôi mắt, em bắt đầu cố hình dung một thứ như Namjoon đang nói đến. 

– Hôm nọ anh gặp một tay khách ghé đến. Kì khôi hết sức! 

– Thế nào hả anh?

– Gã đã chọn một ly nước, rồi được tặng thêm một ly nước cỡ nhỏ. Rồi chú biết không, gã gần nhỏ bỏ đầy ự topping cho ly nước được tặng, mỗi 6 đồng cho topping thêm, tốn hai cái ly vì lão cứ năm phút mới thở ra một món. Cứ đã viết tên xong xuôi hết rồi là gã lại ì ạch tuồn ra thêm một loại thạch râu câu nữa làm anh phát khùng lên được! 

Và đấy là khi em chợt nghĩ ra Chuyện người ta tùm lum tùm la – từ điển “người ta” của em. 

Còn cái gì tuyệt hơn nữa đâu, ôi trời!

***

Căn hộ của Kim Taehyung nằm lọt thỏm trong một con hẻm cũ mèm như để y nguyên từ hồi thế chiến trong thủ đô hoa lệ của nước Pháp. Lãng mạn và yêu điên cuồng là cái cách mà người ta nói về nước Pháp chẳng hạn, baguette cho buổi sáng với pa – tê và đó là bữa sáng của dân Paris nếu mà nhỡ có ai nghĩ đến nước Pháp. Trên internet, người ta đăng đầy về những loại bánh ngọt và các sàn diễn thời trang hào nhoáng. Đó là nước Pháp. Còn “Cấm tiểu tiện bừa bãi” và “Đừng có khạc nhổ với vứt thuốc lá lung tung nữa coi” thì là ở khu của em. Thế đấy, ở giữa lòng Paris. 

Căn nhà là của bà Rebecca, một bà già mù người Mỹ nhưng sõi tiếng Nga và dạt đến nước Pháp từ sau năm chín mươi, lúc bà cụ vừa mười hai tuổi. Bà bị mù, bẩm sinh, bà ấy bảo thế. Rebecca ở một mình, hồi đó thì hai, nhưng mà ông nhà đã ra đi độ năm năm trước vì tuổi già. Bỏ lại bà cụ đã mù loà nay lại còn khốn khổ hơn vì mấy cái khớp tay chân cứ đau suốt. Taehyung dọn đến đây sau một năm ngày ông nhà mất, và ở đây từ bận đó cho đến lúc này. Em ở trên tầng một, nhường lại tầng trệt cho một bà già mù, đó là một điều đáng làm, Taehyung đã nghĩ. Và em đã vui vẻ bày hết tất cả các đồ đạc của mình ra và chiếm lĩnh trọn tầng một của căn nhà cũ mèm mèm ấy. 

Các lớp sơn tường cứ mỗi lần thấy nó tróc ra thì lại sơn đè thêm một lớp sơn mới để lấp liếm đi những vệt bong tróc cũ rích, cùng những mảng rêu xanh ẩm mốc, thì nay nó chẳng những tróc ra để lộ vết tèm lèm sơn cũ, mà nó còn lồ lộ ra hẳn những cái lõi xi măng nham nhám cũ xì. Minh chứng thời gian cho việc căn nhà này đã quá cũ, nó đã phục vụ cho loài người mà chẳng hề ca than suốt cái quãng đời dài của nó. Mỗi lần nghĩ đến cảnh đó, em lại thấy mình phải có một phần trách nhiệm với nó. Tỉ như trong một lần sơn tường nọ, em đã muốn quăng quách thùng sơn đi và chi trả để cho nó có một cái khuôn mặt mới hơn, dẫu em biết đó là điều bất khả và thực tế đã chứng minh điều bất khả ấy bằng tiền thuê nhà còn thiếu của em hồi bận tháng trước. Nó kéo em về với thực tế rằng em nghèo rớt mùng tơi, và cứ nhắc về tiền bạc một chút là em mẫn cảm lắm. Thế nên em đã quên phắt cái ý định ấy rồi sơn tiếp bức tường đã chồng chéo cả chục lớp sơn có lẻ, hòng để cái ý định ấy có trỗi dậy và rồi chiếm lĩnh một vùng trí óc em thêm một lần nào nữa.

Bước lên trên những cái bậc thang gỗ kêu hồng hộc của ngôi nhà cấp bốn, ngai ngái mùi gỗ mục, mạng nhện ở dưới gầm cầu thang, việc đó khiến người ta đắn đo ít nhiều rằng liệu mình có vô tình giẫm phải một cô cậu nhện chăm chỉ nào đó hay không thôi. Cái cửa phòng của em kêu cót két, nên em cũng ngại rời phòng vào ban đêm, nếu chẳng có việc gì thì em sẽ cữ ù lỳ trong cái phòng lộn xộn của em như thế. Có những hơn mười lăm tờ giấy nhớ và hoá đơn bất trật tự dán trên cánh tủ của cái tủ lạnh con con em đặt ở trong góc phòng. Đa số là những việc như đi siêu thị hay danh sách những thứ đồ cần mua. Cũng có cái là hoá đơn tiền nhà mà chẳng biết Rebecca bằng cách nào đó đã dán lên trên ấy. 

Ở ngoài hiên, chật ních các cây cảnh chen chúc nhau để hưởng thụ một bữa nắng đẹp trời hiếm có, năm chậu hoa treo trên thành ban công gỉ sét cũng thế, đung đưa mái đầu và bắt đầu ra vẻ hiểu sự. Hai mươi chậu sen đá thì im lìm một góc, thường thì người ta chẳng thèm chú ý đến hai mươi chậu sen đá ấy. Mà nếu có ai chú ý, thì hẳn người ta đều sẽ thốt lên rằng:

– Cậu trồng tận hai mươi chậu sen đá cơ á!

Chắc chắn là thế, đa số họ đều thế.

Em mở máy tính, truy cập vào blog. Lượng người đọc vẫn đang rất tốt, khó mà ngờ rằng họ sẽ tìm đọc nhiều như thế vào lúc mới bắt đầu. Hẳn ai cũng muốn biết những việc của thiên hạ, bàn tán, xôn xao. Để người ta không bị tuột hậu đi giữa cái thời đại công nghệ số đã có thể biến những thứ sắt thép đơn thuần thành thứ có thể bay lên tận cung trăng. Ấy là, có ai mà ngờ được! 

Nhờ có lượt truy cập tốt, blog của em đã được vài toà soạn nho nhỏ nhắm đến, nhưng em đã từ chối cả thảy. Vì như em đã nói đấy thây, việc có một ít tiền từ cái toà soạn ấy liệu có tốt hơn việc nhỡ một ngày có người nhận ra họ là “hình mẫu lý tưởng” của một mục báo kể về những loại người bất bình thường, liệu họ có “bình thường” đi đến nhà em rồi “bình thường” hét toáng lên trước khi thật sự “bất bình thường” lao vào đấm em như giã không? Theo lẽ thì là không, đúng là như thế đấy.

Nhưng cũng đã có mấy tay được cử đến từ toà soạn. Gã đầu tiên, được em xếp vào dạng người “Bép xép ba hoa không thể chịu nổi”. Em viết:

“Tôi biết cái loại người này nhiều vô số kể. Không thể nào kể xiết, và mỗi lần gặp là cứ như tôi đang được xem vô tuyến về những cái thành tựu mà có khi tôi còn chẳng hay, hoạ hoằn là nó còn chẳng có trên đời. Ai lại tin nổi cái toà soạn dịch bản đầu tiên cuốn Chuông nguyện hồn ai của Hermingway bây giờ vẫn còn ngập lặn trong hàng loạt các toà soạn lớn nhỏ chứ? Ai mà tin cho nổi? Giả chăng nếu người ta vẫn thiết tha nói cho tôi về cái việc đó hoài, người ta sẽ thành công bằng thuật thôi miên hòng tiêm nhiễm những thứ nghị lực và thành công giả tưởng của họ vào cái bộ óc này của tôi. Nhưng nếu việc đó dễ đến là thế, người ta đều đổ xô đi mua mọi thứ truyền thông quảng cáo trên vô tuyến rồi. Ai lại ngờ nghệch đến thế được!”

Và em – một người điềm tĩnh trứ danh, tống thẳng cái tên nọ ra khỏi cửa chính. Khoá cái buồng alo của gã chỉ bằng một mẩu sandwich cháy với hai lát giăm bông. Em không mong được lên báo, mà cũng không nhất thiết về việc đó. Em không khoái báo, chẳng có thù hằn gì, dưng chỉ không thích thế thôi. Khó để mà giải thích vì sao người ta thích hay không thích cái gì. Nhỡ mà người ta thích mình với một lý do rạch ròi quá mức, có thể đó sẽ được liệt vào dạng “Hạng người yêu cũ kì khôi và khó hiểu”. Loại này được em chia ra nhiều, mà có khi nó còn nhiều hơn thế, mà chắc gì ai có thể chịu nổi. Vào một khoảng thời gian trước em phát khùng lên ít nhiều vì người yêu cũ gọi điện cứ như khủng bố. Và như một bi kịch Hy Lạp, em đã phải nhờ đến sự trợ giúp ít nhiều từ Namjoon, em đã nghĩ đến việc nhờ đến tận cảnh sát. Trong suốt hai tháng liền em bị làm phiền liên tục, loại người yêu cũ dai dẳng không thể chịu được.

“Gã ta gọi điện thoại liên tục, không thể chịu được.

Gã tiếp tục kiếm cỡ để ghé sáng nhà, dẫu cho tôi ghét gã đến mức không thể chịu được.

Gã vẫn giữ ảnh cũ của tôi và gã trên mạng xã hội, không thể chịu được.

Không thể chịu được!”

Và đấy là những lời lẻ vô cùng khiếm nhã, em biết điều đó. Em đã ngẫm nghĩ một hồi lâu, cuối cùng em chọn tặc lưỡi và viết thêm vào thay vì xoá đi.

“Là loại người yêu cũ tâm linh hết sức kì quặc. Tôi đoán trong số rất ít các bạn gặp được loại người này. Trong thời gian yêu nhau, chúng tôi vẫn cãi nhau ỏm tỏi cả lên, mà có khi tôi còn liếng thoắng nhiều hơn khi tôi lải nhải với cảnh sát vào đợt tôi bị bắt vì đi ngó đầu hói của thiên hạ liên tục trong một giờ đồng hồ. Tôi thì tức giận, gã ta thì lý luận cùn, không thể chịu nổi. Chẳng có một sự điển hình nào cho loại người này tốt hơn ngoài gã ta, dẫu vậy, tôi cũng lấy làm tiếc vì không thể đưa ra một nét nhận dạng nào quá đặc biệt. Loại tính cách như hắn có thể tìm thấy ở một bộ phận những người đàn ông tư tưởng kì quái. Nhưng ban đầu gã gần như liệt kê được một danh sách trong đầu rằng sẽ phải nhảy số thế nào nếu tôi hỏi “sao anh lại yêu em thế”. Gã nhảy số liên tục, câu trả lời thì lại lúc này lúc khác. Mà tôi còn chẳng ngờ nổi trông đôi mắt của tôi thật thà đến mức nào, hay là tôi xinh đẹp vô cùng bao giờ, dẫu là đa số thời gian của tôi dùng cho nhiều việc và không có chuyện cắt tỉa tóc tai trong đó, và tôi cũng bị cận và loạn thị nặng nữa. Mắt tôi hơi đờ đẫn và nhỏ xíu mỗi lần tôi mang kính. 

Và còn biết điều đặc biệt ở loại người này là gì không? Gã quát vào mặt tôi vì nghĩ rằng tôi đang ngoại tình. Tôi nhấn mạnh rằng hắn nghĩ rằng tôi là như thế, trong khi tôi đã giải thích hàng trăm ngàn lần trước đó bằng đủ loại lời nói, hành động hay kiểu cách, dẫu ra sao đi chăng nữa, gã vẫn tin trực giác của gã hơn sự chứng minh đầy tha thiết của tôi.

Gã xứng đáng bị đá”

Dường như trong một vài khoảnh khắc em thường đặt quá nặng việc phán xét người ta là loại người dị hợm cỡ nào. Như một thói quen thì em sẽ luôn âm thầm đánh giá như thế, nó buộc đầu óc em hoạt động liên tục để phân tích và chỉ ra dạng người này là như thế nào. Nó mất một chút thời gian, cùng lúc đó là ảnh hưởng đến việc giao tiếp, phản ứng của em chậm chạp đi vì em vẫn mãi bận rộn với một mối bận tâm riêng biệt, tách biệt em với thế giới. Tách em với những loại người kì quặc, dễ dây cho em tổn thương và đủ thứ đớn đau trên đời. Thật khó mà tưởng tượng nổi hậu quả nếu em chẳng phân tích và rồi lường trước được những rủi ro, thật là khó để phải chịu một cơn đau ấy nhiều lần. Đôi khi Taehyung ước rằng nếu rồi ai cũng sẽ tốt đẹp như lần đầu gặp gỡ, đó sẽ là một chuyện tốt đẹp. Nhưng rồi nó dẫn đến một hệ luỵ sâu xa hơn mà em thậm chí còn chưa tính toán đến, rằng chúng ta sẽ ra sao nếu như còn chẳng thể hiểu thấu lòng nhau? Em đã hỏi Namjoon, anh cũng chỉ nhún vai.

– Khó mà đưa ra câu trả lời hợp lý cho việc đó, Tae. 

– Đúng thật nhỉ.

Em cũng gật gù, nhìn chằm chằm vào cái đèn lập loè treo ở ngoài cửa quán. Cái đèn mà Namjoon mới sắm trên mạng, nó không sáng lắm, cứ mờ mờ, nhưng thế là đủ. Nó lại còn phù hợp với phong cách của Namjoon nữa, chẳng có gì để chê với cái giá khuyến mãi đó.

– Nhưng anh nghĩ, thật là khổ sở nếu chúng ta không thể hiểu nhau, Tae ạ. Kiểu như, ta biết được việc thật ra mình bị người ta ghét, còn hơn là cứ giả lả như thế nhưng trong bụng lại chẳng ưng chút nào.

– Em biết…

– Anh biết là chú mày biết, biết rõ. Loại người hai mang, chú mày đã viết rồi.

Em nhoẻn môi, đôi mắt em híp lại khi cười. Namjoon cho rằng nụ cười của em rất đẹp, anh đã luôn nhắc như thế.

“Loại người hai mang:

Không còn gì để nói. Tôi phát bực vì họ, sao họ lại phải phức tạp hoá cuộc sống đơn giản này thế nhỉ? Phải chăng việc làm phe đứng giữa của một cuộc hỗn chiến là một cảm giác diệu kì lắm? Nếu không thì tôi không còn cách nào để hiểu thêm về những người như họ nữa.”

Em đã viết như thế, thậm chí đã chú thích thêm rằng loại người này không hiếm gặp. 

– Đấy là lý do em chẳng thể ngưng đánh giá họ đấy, Joon ạ. Bọn họ như một lũ tắc kè hoa vậy, tất cả bọn họ, hàng ngàn, có khi đến hàng triệu loại người. Có người kì quặc, người thì không. Nếu ta không đánh giá rồi đoán trước rủi ro, chẳng thể ngăn cản được những điều đau đớn đâu Joon. Ai cũng ngán phải đau đớn mãi, đó là lý do em chỉ muốn một mình.

Namjoon tắt máy rang cà phê, lại một lần nữa anh nhún vai, kèm theo một tiếng thở dài nhè nhẹ.

– Anh đoán rồi em sẽ thay đổi ý định thôi. Vì ai cũng cần phải vì một ai đó, để tồn tại, làm việc, làm những việc có ý nghĩa ấy.

– Anh thì có người yêu mà nhỉ, tất nhiên là phải khác với em chứ.

– Chẳng khác gì đâu, ngố ơi. Rồi em sẽ nhận ra rằng việc đó chẳng khó khăn đến thế.

– Việc gì chứ?

– Đánh giá ấy. Sẽ có một người mà em chẳng thể xếp gã vào loại người nào cả, thế mới tài.

Kim Taehyung nhướn mày, rồi trợn mắt lên. Song, em đứng phắt dậy.

– Thôi thôi nhé, mới vừa nghĩ đến việc phải sống cùng với một “người ta” nữa là em đã dợn hết người.

Rồi em vội vã rời khỏi quán của Namjoon sau khi để lại một câu “thôi chào nhé” rồi biến mất diện.

***

Chủ nhật của Taehyung cũng tương tự như thứ hai và tất cả các ngày thường còn lại. Em vẫn sẽ ngủ đến mười giờ sáng, tỉnh dậy thì sẽ mở internet lên để bắt đầu xem xem có ai nhờ việc vẽ quảng cáo hay không, tiếp đó là kiểm tra blog, rồi bắt đầu đánh răng và ăn một bữa lót dạ.

Xong xuôi, em sẽ bắt đầu chăm những chậu cây của mình. 

– Này, Tae ơi! Có cậu nào đến gặp này, cậu ta đang lên lầu nhé!

Giọng của Rebecca vọng từ dưới nhà, ngay sau đó là tiếng gõ cửa phòng. Em sẽ vội vã thay vội một cái áo tươm tất hơn, nhưng đành vậy, hôm nay em xin khất. Em đã quá lười để lịch sự nói chuyện với mấy tay nhà báo đến đây rồi. 

Em mở cửa, tay đang chống lên hông, và rất sẵn sàng cho một câu “Chào! Cảm ơn!” to và rõ ràng là thô lỗ để đuổi hắn ta đi, em chắc mẩm là gã sẽ biến đi ngay tức khắc ấy chứ. Nhưng khi cửa đã mở ra, em không thể nói gì cả. Đúng hơn là em chưa thể kịp nói gì cả.

– Xin chào, tôi là chân chạy vặt – Jung Hoseok, rất vui vì hôm nay đã được đến đây thay mặt toà soạn để gặp cậu Taehyung.

Chân chạy vặt á?

Đó là ý nghĩ chạy qua trong đầu em lúc đó. Anh ta bảo anh ta là chân chạy vặt, ôi trời!

– Vâng, anh Hoseok. Tôi là Taehyung, tôi-

– Ôi trời mấy chậu sen đá xinh quá, tôi có thể xem không?

Cái gì cơ? 

– Vâng…

Thế là anh ta nhanh nhảu tháo giày và tiến lại gần hai mươi chậu sen đá đang nằm ngoài ban công của em. 

– Tôi thích sen đá lắm, tôi cũng có mười lăm chậu con con ở nhà. Nhưng mà tiếc là nó đã ngủm hết năm chậu rồi.

Anh ta ngắm nhìn mấy chậu sen đá ấy, hệt như cách em ngắm chúng mỗi ngày. Chưa ai từng làm thế, chưa ai khen chúng hay thậm chí thấy chúng cả. Nó làm em bất ngờ, và rồi dừng hẳn các hoạt động đánh giá loại người của não bộ.

Anh ta là Jung Hoseok – chân sai vặt của toà soạn. Anh ta bảo thế. Hẳn đó là lý do anh ta phải đi đến nhà tôi vào ngày chủ nhật. Anh ta không ba hoa, thật là dễ chịu khi nghĩ đến việc đó. 

– Anh đừng tưới thường xuyên, và chỉ cần một ít nước mỗi lần tưới mà thôi. 

– Ồ, thế sao.

Rồi anh ta gật gù, hay tay bắt đầu lấy ra một cuốn sổ và viết cất trong túi áo ra và ghi chép.

– Anh nên để đáy chậu có khoảng trống, chúng nó cần phải thở và thoát nước thừa ra nữa. 

Anh ta “vâng, vâng” rồi tiếp tục ghi chép. “Cảm ơn cậu nhé, tôi nghĩ mười cây còn lại của tôi sẽ sống ổn thôi”, anh ta nói.

Anh ta là người kì quặc, nhưng không phải là không chịu nổi. Hoseok cười trông rất dễ chịu, nó làm em phân vân vì không biết xếp anh ta vào loại người nào. Thường thì những người kì quặc sẽ kèm theo việc em không thể nào chịu được. Những người không kì quặc thì chẳng có gì cả, như Namjoon ấy. Nhưng Hoseok thì lại khác. Anh ta kì quặc đấy, nhưng rất dễ chịu. Anh ta rất khéo ăn nói, anh ta nói rất rõ ràng về toà soạn của mình cũng như mục đích đến đây, vì sao toà soạn muốn Taehyung làm cộng tác viên đăng bài cho báo.

Tất cả đều rất dễ chịu, không ba hoa, không nhảy số. 

Tuy vậy, em vẫn xin từ chối, vì em không cần gì nhiều hơn một cái blog trên internet. Và đó là tất cả. 

– Mong anh sẽ hiểu cho tôi rằng tôi không muốn đăng bài lên báo hay bất kì thứ gì.

– Cậu yên tâm, tôi hiểu mà. Chẳng ai muốn thế nếu mục đích ban đầu không phải nhắm đến truyền thông. Tôi biết cậu chỉ muốn là cậu, không ai có quyền đòi hỏi cậu phải làm cái này cái kia.

Taehyung bất ngờ vì điều này vô cùng. Tim em đập nhanh, tai em đỏ. Rất lâu rồi, ngoại trừ Namjoon, chẳng còn ai nói như thế với em cả. Rằng em cứ thích là em, thì em cứ như thế. Không ai xét nét em ăn mặc không tươm tất, cũng không còn tảng lờ đi những nài nỉ rằng em không muốn đăng gì trên báo cả. Chỉ Hoseok là như thế.

Một gã sai vặt của toà soạn – Jung Hoseok.

Mãi đến khi em chào tạm biệt với Hoseok, em vẫn chưa tỉnh ra khỏi những suy nghĩ của mình. Những thức nghĩ miên man, và lời nói của Namjoon lặp đi lặp lại trong đầu em như một cái máy cát – xét hỏng. Rằng có chăng em đã thật sự quá hạn hẹp? Rằng chăng có đúng là em đã tự bó buộc mình vào một cái khuôn khổ đánh giá và phân loại mọi người trên thế giới, hay rằng em đã nhìn “thiên hạ” bằng một con mắt hữu hạn bé nhỏ quá chăng? Em cũng chẳng biết rõ. Sự đánh giá dựa trên khả năng quan sát của em là nhằm bảo vệ em khỏi những cơn đau đớn, nhưng liệu nó có đúng hay chỉ là cách hòng để em tránh xa khỏi thực tại rằng tất cả mọi thứ đều lúc này lúc khác, và “người ta” cũng chỉ là một trong số những phần tử bé nhỏ ấy mà thôi. Liệu em đã đúng chứ, liệu em có còn buồn bã và đau đớn không?

Em không vội tìm câu trả lời. Em chỉ đang đặt một niềm hy vọng mãnh liệt, to lớn và chắc chắn. Taehyung tin câu trả lời dành cho em sẽ ở đâu đó, không phải trên cuốn Từ điển “người ta” mà em viết, đó là ở những người em đã bắt gặp trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Ở đâu đó, từ một người nào đó. Đó là hy vọng, không có đánh giá và rủi ro gì cả. Giọng của Namjoon lại vang lên trong đầu em “ai cũng cần vì một ai đó”, thế nên em đã đặt hy vọng.

Em chạy theo Hoseok, ra đến đường lớn. Anh ta đang bắt xe để đi. Hoseok đứng ở ngã tư đường, nhìn đồng hồ đeo tay, rồi ngước lên nhìn về phía bên trái để chờ một chuyến xe đưa anh đi đâu đó tiếp theo – làm việc của một chân chạy vặt vẫn làm vào ngày chủ nhật.

– Anh Hoseok!

Em gọi, nhễ nhại mồ hôi trên khuôn mặt. Hoseok nhìn sang em, “Ô kìa” một tiếng, rồi chóng chạy lại bên cạnh.

– Cậu Taehyung, có việc gì thế? Gượm đã, cậu cứ hít thở đều vào. Ổn cả mà, tôi đây.

Hoseok vẫn cứ lải nhải như thế suốt khoảng thì gian em thở hổn hển vì đột nhiên chạy quá sức. Rồi em nuốt khan, cổ họng em khô khốc. 

– Hôm nào rỗi, anh cứ mang thử mấy chậu sen đá qua tôi xem nhé, có lẽ chẳng phải do cách chăm mà là do cây bị bệnh đấy.

Hoseok tròn mắt, rồi anh ta bật cười. Giọng anh ta sang sảng, vang lên, và dội lại vào từng mảnh linh hồn của em, em cảm nhận thế. Em cũng cảm thấy vui lây.

– Được chứ, hôm thứ năm tới nhé! Ngày hôm đó tôi rỗi lắm. 

Rồi em cười, một cái nhoẻn. Em không có cảm giác thoả mãn gì cả, không một chút gợn sóng nào. Linh hồn em như đang dạt dào lửng lơ ở một nơi nào đó, không thể diễn tả nó là như thế nào. Một cảm giác kì lạ, nhưng lại dễ chịu không ngờ. Kì lạ như là Hoseok và mười lăm chậu sen đá, đã chết năm chậu của anh ta vậy. 

“Jung Hoseok – loại người phù hợp, không cần phải tránh”

the end.

tự nhiên mình rất là nhớ hovae, nên mình đã lập lại mụt kênh wattpad nghèo để thấy lại cái màu cam cam phèn của wattpad. đến chừng nào wattpad lại dở hơi thì không sao nha vì tất cả fic bangtan mình sẽ đều cập nhật lên wordpress hết đặng có gì tại mình sợ mất lắm hmu hmu (;´༎ຶٹ༎ຶ`)

Tiêu chuẩn

Bình luận về bài viết này