jjk

goyuu | chưa nghĩ ra tên chỉ thấy hay hay thôi

Yuuji với hoa tầm xuân


-Vài hôm trước em bảo Sukuna có cách nào khiến em ngừng lớn được không.

-Cái gì cơ?

Satoru ngây ra, gã đẩy gọng kính lên. Đôi mắt xanh lấp ló và ánh lên dưới cái nắng hạ. Không, gã chỉ hơi nghễnh ngãng, hai năm trước gã mới bắt đầu thế. Tai gã nghễnh ngãng, thảng hoặc là do Yuuji nói bé thật. Còn tuỳ, thì ai lại ham nhận mình bị lãng tai bao giờ.

-Em bảo cái gì cơ?

-Thầy làm sao thế, ôi trời.

Rồi gã thấy em cười, giọng em lanh lảnh, vang như chuông đồng của những buổi nhà thờ bắt đầu làm lễ. Hẳn là gã tai yếu, và giờ là bắt đầu lơi đi giữa tiếng cười của em. Nhưng lạ thật, gã nghe giọng em cười rất rõ.


-Em bảo em hỏi Sukuna rằng có cách nào làm em ngừng lớn lên.

-Tuổi ấy hả?

-Vâng. Tuổi, vóc dáng, mong là không phải đầu óc. Em chỉ muốn trông em thế này.

Đôi mắt em nhìn ra xa, như không hề bám víu vào bất cứ một thứ cảnh vật nào xung quanh. Chúng dời từ bụi tầm xuân, đến mấy đoá tường vi. Một ảng nắng ngã vào mắt em, sáng rực, đầy đắm say. Có lẽ nắng sẽ nói yêu em, cả bụi tầm xuân, cả đoá tường vi. Có lẽ thế, vì chúng thì có vẻ tiếc nuối một ánh mắt của em lắm. Hai giây một ánh mắt thì tính bằng gì? Satoru cũng không biết, hoặc là gã không biết thật, hoặc là gã không muốn biết. Hoá chăng là gã cũng đầy mong chờ một ánh mắt của Yuuji ấy, nhưng gã không chắc, gã chưa từng chắc gì cả. 

-Trông thế nào cơ?

Yuuji ngẩng lên, nhìn vào gã. 

-Trẻ ấy ạ, ai lại chẳng muốn thế. Hai năm trước em mười lăm, giờ em đã mười bảy. Rồi một nọ sắp tới em sẽ hai mươi, rồi hai mươi mấy, rồi lại ba mươi. Sáu mươi mấy hồi, em sợ…

Rồi em bỏ lửng, đăm đăm nhìn chăm chú bụi tầm xuân. Em chọn bụi tầm xuân nhỉ? Hay chỉ một thoáng thôi? Gã thấy bụi tầm xuân vươn mình, như đón ánh mắt em ôm dịu vào từng nhuỵ. Chúng rung rinh. Thay vào một mầm lá xanh mởn ấy sẽ là héo quắt lại và khúm vào nhau để rồi rơi rớt trên nền đất lớp lớp dày những cái lá khô queo. Hay bụi tầm xuân kia, cả tường vi, cả đám vót Âu gã trồng đằng sau vườn, rồi chúng cũng sẽ heo hoắt, tèm nhèm ra giữa đôi mắt người. Để rồi chúng, chúng ta, đều thuận theo quy luật ấy mà trở về với cát bụi mịt mù. Không biết rồi sẽ tái sinh thành gì nữa. Ai cũng thắc mắc. Gã cũng thế.

-Hắn bảo thế nào?

-Chẳng bảo gì cả, hắn ta im lặng. Có lẽ hắn không nghe, thầy ơi. Nhưng có lẽ hắn cũng nghe, nhưng hắn không thèm đáp. 

Hôm nay Satoru ngây người nhiều lần quá, chắc do gã đã ba mươi. Ước gì gã có quyền đổ lỗi như thế, nếu chẳng phải vì gã không muốn nhận rằng gã đang đắm say một sắc trẻ đầy thi vị đằng trước mắt, nhưng không biết gã sẽ còn chìm vào đó được bao lâu nữa. Thế là gã lại im thin thít, vì chắc bây giờ đôi câu không làm em thôi nghĩ quẩn quanh đi được đâu. Gã nghĩ thế.

Tiêu chuẩn

Bình luận về bài viết này