Uncategorized

Old things | tsukiyama

Căn hộ ngập trong đống đồ cũ

Bảy giờ ba mươi phút sáng Chủ Nhật, mọi khi giờ này bạn vẫn đang ngủ. Chẳng ai muốn ép buộc bản thân dậy sớm vào ngày nghỉ duy nhất trong tuần làm gì, và tất nhiên bạn cũng thế. Bạn đã chờ ngày Chủ Nhật này từ tận ngày thứ hai, tuần nào cũng thế, và bạn luôn có một kế hoạch thoải mái chỉ dành riêng cho ngày nghỉ cuối tuần. 

Theo thường lệ, bạn sẽ ngủ từ mười một giờ tối thứ bảy và sẽ thức dậy vào đâu đó tầm tám rưỡi sáng Chủ Nhật. Bạn sẽ để cho chồng của bạn ngủ muộn thêm một chút vì hôm qua anh ấy đã tăng ca. Trong khi đó, bạn sẽ phơi quần áo và chuẩn bị một bữa sáng đơn giản cho cả hai. Nếu được sẽ thêm một cốc sữa ấm cho mỗi người nếu như hôm đó trong tủ còn. Và bạn sẽ bắt đầu gọi chồng của bạn dậy, cả hai sẽ dùng bữa, và cùng đi siêu thị để mua đồ ăn cho tuần sau. Nếu đó là một buổi sáng đẹp trời, cả hai sẽ đi bộ trong khi bạn sẽ thủ sẵn một cây dù xếp trong túi. Hoặc chồng của bạn sẽ chở bạn bằng xe máy để có thể đi một siêu thị xa hơn và có nhiều sự lựa chọn cho bạn hơn. Nếu trời mưa, chồng bạn sẽ đề xuất việc cả hai cùng ở nhà ăn bỏng ngô và xem một show truyền hình nào đó với lời hứa rằng sáng thứ hai nhất định khi đi làm về anh ấy sẽ mua đồ ăn cho bạn. Nhưng bạn nhất quyết phải đi cho bằng được dù cho phải đợi ba mươi phút đồng hồ để đón được taxi từ căn hộ của cả hai. Bởi lẽ là vì chồng của bạn không thể phân biệt được những thứ đồ ăn chưa qua chế biến và chúng đều trông giống như vì đều được mọc ra từ đất, nghiễm nhiên chồng của bạn càng không giỏi phân biệt rau củ.

Có một lần bạn đã đồng ý theo lời đề nghị lười biếng của anh ấy, và hôm sau điện thoại của bạn bị quấy rầy liên tục vì anh ấy liên tục gọi để hỏi.

– Này nhưng anh không biết cải bẹ xanh với cải thìa thì nó khác nhau ở điểm nào và… ừ thì cái biển tên của tụi nó bị đổi thành cà chua bi với rau chân vịt, không biết tại sao.

Bạn đã đáp lại rằng:

– Cà chua bi thì là cà chua bi chứ.

– Ý em là anh tệ đến mức thậm chí không thể phân biệt được rau với cà chua ấy hả?

Với tận cùng sức chịu đựng, và bạn cũng đang buồn cười quá đỗi, bạn đã chuẩn bị khoác áo ngoài và chạy ra giúp đỡ, vì bạn nghĩ hẳn anh ấy đã rất cố gắng rồi.

– Không, không hề. Anh là giỏi nhất đấy, nên là cứ yên đó đi nhé!

Bạn nghe được đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi lại nói với chất giọng cứng nhắc:

– Em ra đây à?

– Vâng ạ, em nghĩ anh cần giúp đỡ.

Và khi bạn chuẩn bị xỏ giày, bạn đã nghe anh ấy thẳng thừng nói “không” sau đó lại tỏ cái vẻ cáu kỉnh đáng yêu của mình.

– Em cứ ở nhà đi, thời tiết bây giờ không tốt, đã giao mùa rồi. Anh sẽ hỏi nhân viên nên là em cứ ở yên ở nhà.

Sau đó cúp máy. Và thật ra bạn đã ngoan ngoãn ngồi chờ trong hai mươi lăm phút kế tiếp. Nếu như trong phút thứ hai mươi sáu bạn đã không quá lo lắng vì siêu thị chỉ cách nhà có mười phút mà thôi nhưng anh vẫn chưa về, thì có lẽ bạn đã tiếp tục chờ được tròn ba mươi phút. Bạn quyết định xỏ giày và xuống dưới căn hộ, chuẩn bị chạy việt dã đến siêu thị thì bạn thấy anh xách túi đồ ăn từ kho để xe ra.

– Anh bảo em ở yên cơ mà?

Và đó là ví dụ cho những buổi Chủ Nhật thường thường của bạn. Sau đấy bạn nhất quyết không để anh đi siêu thị một mình nữa, có lẽ vì bạn muốn đi với anh nhiều hơn.

Nhưng thật đấy, lúc này vẫn là bảy giờ ba mươi phút sáng Chủ Nhật, nhưng chồng của bạn đã lặng lẽ thức dậy và vận đồ đi làm vào, nhẹ nhàng vì không muốn bạn phải tỉnh giấc. Dù vậy thì bạn vẫn tỉnh giấc, và bạn đã hỏi anh bằng chất giọng ngái ngủ.

– Hôm nay là chủ nhật mà, Tsukki?

Anh ngoái đầu ra từ nhà vệ sinh, với chiếc cà vạt vẫn chưa thắt cùng với cái cằm còn dính kem cạo râu.

– Anh làm em thức à?

Anh hỏi. Còn bạn thì lồm cồm bò dậy từ đống chăn gối vẫn thoảng mùi nước xả vải và nước hoa trên người cả hai.

– Không, tại em không thấy anh nên em thức. Nhưng hôm nay là Chủ Nhật mà Tsukki cũng phải đi làm hả?

Bạn dụi mắt, bạn thấy đầu óc cùng với cả căn phòng lộn cù mèo đến vài trận vì bạn đột nhiên thức giấc và rời giường quá nhanh. Cần những năm giây để cái trần nhà ngừng bay nhảy trong đầu, và giờ là lúc bạn phải tỏ ra mình là một người vợ tốt nhất thế gian. Chẳng có cái hạng bét nào bằng cái hạng bét này, nhưng dù bạn có lười biếng cách mấy, thì việc nhìn thấy Tsukishima phải dậy sớm kể cả ngày Chủ Nhật của hai đứa, nó làm bạn cảm thấy mình không nên rề rà. Ít ra nó là việc nên làm lúc này, dù cho có phải đang cố tỏ ra là người vợ số một hay không, thì việc thắt nút cà vạt cho anh cũng không trở thành vấn đề gì vĩ mô quá. Nó chỉ là cái cà vạt thôi mà?

– Có người gọi báo anh có việc đột xuất phải đi gấp, xin lỗi vì không nói với em nhé!

Anh vừa nói vừa chải lại tóc, tay còn lại vớ lấy cái áo khoác ngoài treo trên móc. Ích lợi của một căn hộ nhỏ là ta có thể đứng ở giữa phòng và vớ lấy bất cứ thứ gì xung quanh, vì thứ gì nó cũng gần ngay tầm tay cả. Và đấy là cách Tsukishima sẽ làm mỗi khi anh có ý định hay chưa kịp than vãn: “Anh muộn mất rồi!” trong những buổi muộn làm.

– Không sao đâu Tsukki. Nhưng không kịp bữa sáng luôn à?

– Không, anh sẽ ăn ở cái quán tiện lợi đối diện chỗ làm. Anh đi nhé!

Rồi anh hôn vào khắp mặt của bạn thay lời xin lỗi vì mất một ngày Chủ Nhật của cả hai.

– Em sẽ làm gì hôm nay?

Tsukishima hỏi trong khi bạn tiễn anh xuống dưới lầu.

– Chắc sẽ dọn dẹp, em sẽ có một buổi cuối tuần tuyệt vời kể cả khi không có anh, yên tâm vì điều đấy. Tốt nhất là anh không nên uống cà phê thay cho bữa cơm đâu đấy nhé!

– Anh biết rồi. Đi nhé, Tadashi!

Bạn đã nói thế đấy, nhưng bạn vẫn thật buồn.

Chỉ là một bữa Chủ Nhật thôi mà, bạn thầm nghĩ, nhưng bạn vẫn không thể thoát ra khỏi sự mất mát khó xác định này.

Bạn thấy buồn vì điều đó, đôi khi bạn đột nhiên cảm thấy mất mát vì mấy thứ nhỏ nhặt. Như thể bạn muốn đi tàu điện ngầm vòng quanh hết phố này và vòng qua con phố kế bên để đi mua vài cái miếng đệm gối bóng chuyền và đôi giày thể thao mới, nhưng rồi bạn chợt nhận ra bạn chẳng có tí tiền nào trong người cả. Mấy tay buôn bán đó thì lươn lẹo lắm, bọn họ toàn bàn về mấy vận động viên chuyên nghiệp đang mang cái loại này này, và bàn về mấy cái độ bền chết tiệt. Những điều khiến bạn muốn bỏ ra một số tiền lớn hơn để tậu chúng về để rồi chẳng làm gì cả. Và nếu bạn không thể giữ nổi một cái đầu lạnh cho mình ấy, thì rất có triển vọng cửa hàng đầu tiên cũng là cái cửa hàng cuối cùng bạn ghé đến. Nhắc nhở cho người ta nếu quý vị nào đang có ý định liều mạng với cái túi tiền. Hãy để dành nguyên số tiền trong túi mà đi mua một cái ti vi hộp thời ông cụ tổ của mình, mở một cái đài bóng chuyền và có khi còn thấy được bạn học thời Cao trung đang bay nhảy ở sàn đấu quốc tế, đâu đó tận Mỹ La Tinh, điều này thật sự làm người ta nở mày nở mặt hơn là vác một đống đồ thể thao về nhà cuối cùng chỉ để tụi nó nhìn đăm đăm vào người mới bỏ tiền mua chúng nằm ườn ra ăn thịt xông khói và xem kênh thể thao. Điều đó là báng bổ linh hồn của mớ dụng cụ thể thao lắm, dù bạn cũng không chắc tụi nó có linh hồn hay không nữa.

Mà vấn đề cũng không chỉ nằm ở việc mấy tay bán buôn. Mấy cái quảng cáo nước tăng lực do mấy gã cầu thủ chuyên nghiệp làm đại diện cũng phần nào đó ám vào tâm trí giới mua sắm và người tiêu dùng rằng thứ này tốt, thứ kia lại tốt hơn. Điển hình như cái thứ nước tăng lực mùi dâu với cái quảng cáo phong cách võ sĩ đạo nhưng mà tên cầu thủ kia chơi bóng rổ, và nó vẫn đứng top các loại nước giải khát tăng lực bán chạy. Chết tiệt! Làm sao người ta biết được nó có tăng lực hay không, nhưng bạn thì biết nó không có gì hơn là đường cùng mấy thứ hóa học phụ gia. Có thể nó có, có thể nó không, nhưng tùy thuộc vào việc bạn có muốn chi tiền cho thứ nước đường đó hay không, nó sẽ xử lý cái ví của bạn còn nhanh hơn là tốc độ của xe thể thức I, nên đừng có mà ỉ i thứ gì trừ phi ta là một nhân tố giàu hiếm có trong xã hội. Và mấy thứ bịp bợm này làm bạn tức điên lên được ấy chứ!

Dù bạn thì dừng chơi bóng chuyền rồi, nhưng Tsukishima thì còn, điều này là lý do khiến bạn vẫn còn bận tâm về mấy cái dụng cụ thể thao và nước tăng lực các thứ. Dù vậy, bạn vẫn quyết định rằng cứ uống tiếp Pocari đi cho lành.

***

Bạn tự hỏi mình sẽ làm gì hôm nay.

Tám giờ mười lăm phút, sau khi bạn thay bộ đồ ngủ ra, rửa mặt và chải chuốt qua loa. Ăn một bữa sáng nhàm chán chỉ với san – uých cùng hai lát giăm bông, thì bạn suy nghĩ về những việc sẽ làm trong hôm nay.

Mọi thường thì có cả Tsukishima, nhưng hôm nay chỉ có một mình bạn, và mọi việc đột nhiên bị khớp. Bạn muốn ra ngoài đi dạo, nhưng bạn không nghĩ ra chỗ nào khác ngoài việc đi siêu thị, hoặc là đi mua dụng cụ thể thao. Nhưng như vừa kể ban nãy đó, bạn chưa muốn dấn thân vào một cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng của tầng lớp vô sản thế kỷ hai mươi mốt. Kể cả cái cụm từ “khủng hoảng kinh tế trầm trọng của tầng lớp vô sản thế kỷ hai mươi mốt” đó có đúng hay không, thì chung quy lại là bạn vẫn chưa muốn túi tiền của mình đột nhiên bị thảm sát. Thế nên bạn đã suy nghĩ một cách khác, cách nào đó mà bạn chưa phải động đến túi tiền lúc này.

Tiện thể bạn muốn ngó qua căn hộ ba-mươi-mét-vuông-nhưng-thật-ra-trông-nhỏ-hơn-thế của mình. Với một căn hộ được chủ quản bởi hai người đàn ông cao to và là dân thể thao (hoặc tiền thân cũng là dân thể thao), không được tỉ mỉ lắm, đôi khi lười biếng và một tuần dọn dẹp ba lần. Dĩ nhiên trông cũng không đến nỗi nào, nhưng vẫn không phải là dạng tươm tất gọn gàng mấy để hình dung nổi nó vốn là căn hộ hai người ở và rộng ba mươi mét vuông. Xin thứ lỗi, bạn vốn đã tận lực hết mình mỗi khi dọn dẹp nhà cửa rồi. Chỉ có điều nó vẫn như thế, chìm trong đống đồ của vợ chồng bạn. Mà ướm chừng có khi chỉ năm năm sắp tới thì bạn và Tsukishima sẽ chết chìm trong mớ đồ đạc của căn hộ này, trong trường hợp năm năm tới hai đứa không chuyển nơi ở. Cả hai sẽ phải ngủ với hai ba cái hộp giấy để dưới chân, một hộp giấy khác chờ ở đầu giường để có ngày nào đó khi một trong hai vị chủ nhân của nó bất cẩn và nó sẽ rơi xuống ngay đầu của họ, bắt họ phải tỉnh giấc cho dù họ mới ngủ lúc năm giờ sáng. Hai cái hộp khác đóng quân ở phía gầm giường và lòi ra một phần ba cơ thể của nó để ngáng chân chủ cho vui. Mấy cái đôi giày thể thao cũ cũng đã được giữ lại bằng một cách nào đó vì tiếc, thế nên chúng sẽ không để vừa trong tủ giày nữa mà sẽ ngã ngửa ra ở bất cứ đâu trên sàn nhà, và là những tên tội phạm ẩn nấp vẫn chờ để làm cho người ta té nhào đầu, cho vui. Tủ quần áo sẽ là một nơi mà bạn sẽ phải suy nghĩ thật lâu xem có nên mở ra mỗi buổi sáng hay không, hoặc chết hoặc phải tính đến phương pháp lấy đồ cho cả tuần lễ để sẵn ở ngoài. Vì mớ quần áo cũ gồm cả những đôi tất thủng không bỏ (vì tiếc) cũng như mấy bộ đồ thể thao (cũng tiếc) giữ lại để tưởng nhớ về một kỉ niệm nào đó, mà có khi chả phải kỉ niệm của bạn hay Tsukishima; luôn trong tư thế sẵn sàng đè bạn. Và bạn sẽ phải đề phòng luôn cả mấy cái gọng kính giữ từ thời tiểu học đến cấp ba rồi đại học, kính thể thao và cả mấy cái hộp kính áp tròng của Tsukishima có thể xuất hiện ở dưới mông bạn bất cứ lúc nào. Đó chắc chắn là những thứ sẽ xảy đến trong năm năm kế tiếp của cuộc đời bạn, nếu ngày hôm nay bạn không quyết định dọn phòng.

Thật may là hôm nay bạn đã quyết định làm như thế.

– Mình sẽ dọn phòng!

Bạn nói, chắc nịch như thể chính bạn mới là người tìm ra Châu Mỹ chứ chả có ai tên Columbus nào tìm ra nó cả.

Từ góc nhìn này, thú thật bạn cũng chưa biết sẽ bắt đầu từ đâu. Bạn nghĩ bạn sẽ bắt đầu từ tủ giày. Mẹ bạn luôn dặn rằng hãy làm mọi thứ theo trình tự, rồi tự khắc thứ gì cũng sẽ suôn sẻ. Dĩ nhiên bạn sẽ làm thế, chắc chắn rồi. Bạn liệt kê sơ qua trình tự dọn dẹp như thế này: bạn sẽ bắt đầu từ cửa ra vào, bắt đầu dọn dẹp từ ngoài vào trong. Thứ tự là tủ giày, rồi bàn làm việc, rồi tủ quần áo, rồi mới đến mấy cái hộp giấy chất lên ở góc kế nhà vệ sinh, tiếp đến là gầm giường, và nhà bếp, và một cái kho như cái hầm chứa bí mật của Hogwarts – nó âm tường và kế bên tủ lạnh. Cái này có khi chiếm trọn một ngày luôn, bạn nghĩ. 

Khi bạn bắt đầu xắn tay áo lên và tỏ vẻ xông xáo làm việc, đột nhiên bạn ước gì hồi đó mua căn hộ bốn mét vuông thôi thì vợ chồng bạn chỉ có việc nằm và thở chứ cũng chả cần thiết phải nai lưng đâm đầu vào những việc dọn dẹp nhà cửa như thế này. Nhưng khi chợt nghĩ đến như thế thì việc đi siêu thị vào sáng Chủ Nhật, hay làm cơm hộp và dùng bữa sáng trên cái bàn ăn cabin hai ghế ngồi đột nhiên trở thành những thứ xa xỉ bậc nhất. Bạn sẽ phải mỗi ngày cùng chồng suy nghĩ xem hôm qua đã ăn ở quán ramen của quán bà bác Takahashi rồi thì hôm nay nên đi ăn cơm ở quán ông Ogawa hay vào trung tâm thương mại để ăn lẩu (dù hơi xa). Phải suy nghĩ nhiều hơn là có nên mua thêm một bộ khăn trải giường mới hay không vì hai cái đang dùng cũng mới được có ba năm thôi, nhà thì không có chỗ chứa. Vấn đề vệ sinh cũng rất nan giải. Mới nghĩ đến đó thôi nhưng bạn đã kịp cảm thán trong lòng rằng à há ba mươi mét vuông cũng vẫn còn tốt chán!

Trường hợp của cái tủ giày.

Không có gì khó khăn hơn là bỏ đi những đôi giày thể thao đắt đỏ nhưng đã cũ và không thể xỏ vừa vào nữa. Đôi lúc bạn phát hoảng vì điều đó và ước gì chất liệu của những chiếc giày sẽ bền mãi mãi, không co lại, không có chuyện mòn vẹt đế giày, và vĩnh viễn ta không phải một ngày nào đó, bỏ đi những gần năm nghìn yên mà ta đã xoắn xuýt chi ra trước kia. Nếu như vậy thì bạn cũng đã chẳng có dịp phàn nàn về các tay buôn trong những cửa hàng. Vì tại sao phải đi mua trong khi ta có một chiếc giày vĩnh cửu như thế kia chứ, thật là điên rồ mà!

Bạn không thật sự mê mẩn những đôi giày hiệu. Với bạn, giày là để xỏ vừa vào chân, giữ cho đôi chân không bị đâm bởi hàng tá tỉ thứ sắt nhọn ở trên đường, giữ cho đệm chân không bị chai và những đầu ngón chân luôn sạch sẽ khi đi ngang qua những vũng bùn. Bạn không chú trọng nhiều vào những xu hướng của giày dép, bạn cần giày để giữ ấm chân vào mùa đông, một đôi giày mát mẻ vào mùa hè, và một đôi xỏ ngón, không tính dép đi trong nhà. Thế đấy, cho dù bạn là kiểu người không thích sắm sửa nhiều giày dép, thì số giày dép tối thiểu mà bạn cần đã là ba rồi. Còn chồng bạn thì lại khác. Anh cần giày da để đi làm, nó hợp với đồ công sở và bạn thích nhìn anh như thế. Anh cũng cần một đôi giày hợp với những bộ đồ dạo phố nữa, khi mặc với cardigan thì lại đôi khác, và bạn đã sắm cho anh một đôi khác nữa khi phối với sơ mi nâu. Anh vẫn chơi bóng chuyền, vì vậy giày thể thao là không thể thiếu. Về mảng này thì lâu lâu vẹt đế thì phải thay. Có vài đôi giày không nỡ vứt đi, và cứ “vài đôi” như thế đến khi tủ giày chật cứng.

Bạn đã phàn nàn Tsukishima một lần trước kia rồi. Thế rồi cả hai đứa đã cãi nhau. Chưa bao giờ bạn thấy Tsukishima ngoan cố như thế, dù trước kia thì anh ấy cũng ngoan cố như vậy. Nhưng lúc ấy còn hơn thế nữa, nó làm bạn tức giận không xổ ở đâu hết được. Bạn nói:

– Giày hỏng không dùng anh cứ vứt đi đi, rồi bọn mình đi mua cái mới. Đừng để đấy, chật nhà lắm.

– Không, cứ để đấy cho anh đi.

Tsukishima nói thế, mắt chẳng thèm liếc nhìn qua Yamaguchi lấy một cái mà chỉ mãi đắm đuối vào mớ sách tài liệu về mấy anh bạn thuộc chi khủng long sống từ trước Công Nguyên và chết bởi một hòn đá ngoài hành tinh ném chơi xuống trần thế. Vậy đấy, chẳng thèm ngó xem bạn đã đang giận dữ thế nào vì mình bị ngó lơ giữa một khung cảnh bề bộn đến nghẹt thở. Bạn tưởng mình đang sống trong một bộ phim truyền hình dài tập, bạn tưởng thế vì đột nhiên bạn nghĩ đến cuộc sống buồn tủi sau này với một người chồng không bao giờ lắng nghe bạn. Và mỗi ngày bạn phải đi chợ trên hai chuyến tàu điện ngầm, len lỏi giữa Tokyo để sống và cuối tuần nào cũng phải đi lại giữa Tokyo và Miyagi chỉ vì anh ta muốn như thế mà thôi. Bạn phát ngán với tiếng tàu điện ngầm chết tiệt, mùi thuốc lá vẫn luôn luôn ám vào bất kỳ bộ quần áo nào bạn mặc và cuộc đời bạn mới khốn khổ làm sao. Bạn sẽ phải mặc đi mặc lại một cái măng tô màu kem cho đến năm thứ sáu và nó dần ngả sang cái màu nào đấy chẳng đoán được tên. Anh ta thì lúc nào cũng sẽ ngồi một chỗ mà sai bạn làm việc vặt, và đôi khi là chạy đi mua thuốc lá ở cái hàng cách nhà tận một cây số, trong trường hợp lúc đó không có xe thì bạn lại còn phải hóa thân thành một tay đua việt dã với vận tốc ba mươi cây số trên giờ, chỉ để mua một gói thuốc lá.

– Ừ đấy, cái lũ hóa thạch của anh thì hay lắm rồi!

Thế rồi bạn chửi, đột nhiên mũi bạn cay xè mà chả khóc được. Thế là bạn cứ chửi, không phải những câu cụt ngủn vớt vát trong những trận chửi tay đôi thông thường. Đột nhiên bạn chửi với những câu chữ hoàn chỉnh đến khó tin. Không những bao gồm được tất cả các loài khủng long nào đó mà chẳng biết từ đâu lại tòi ra trong đầu bạn, bắt đầu từ kỷ Tam Điệp (Trias) đến kỷ Jura bịa thêm vài loài từ phim ảnh, cho đến kỷ Phấn Trắng rồi không biết có thêm cái “kỷ” nào nữa không, rồi phàn nàn đến hòn thiên thạch phá đảo nhân gian khi sự xuất hiện của nó làm kết thúc một thời kỳ sinh vật sống. Và thật là kinh dị khi mà người ta chẳng cách nào hiểu nổi tại sao mà những người như Tsukishima vẫn lao tâm vì những thứ đã tuyệt chủng cách đây hơn hai trăm triệu năm. Trong khi những điều đáng quan tâm hơn trước mắt, những điều mà bạn cho rằng thực tế nhất trên đời và nó chỉ cách anh có hai sải bước là đến, chính là mấy đôi giày thể thao cũ của anh. Thế mà anh không quan tâm. Và đó, thật đấy, là một bài chửi ra trò.

– Sao tự dưng em lại như thế?

Lúc này anh mới rời mắt khỏi cuốn sách của mình. Lấy làm bất ngờ, Tsukishima chuyển qua sống cùng với bạn từ sau khi tốt nghiệp Cao trung, cả hai sống và sau khi kết hôn thì vẫn đã sống chung với nhau từ lâu lắm rồi. Ấy vậy mà chưa bao giờ anh ra vẻ bất ngờ như thế, nó hiện rõ lên trên khuôn mặt của anh.

Nó càng làm bạn tức điên lên.

Và bạn vùng vằng đứng dậy từ đống giày dép, bạn muốn rời khỏi nhà. Đi đâu cũng được, đi bụi cũng được, về Miyagi với gia đình cũng tốt, bạn không muốn nhìn thấy Tsukishima thôi. Bạn nghĩ như thế, và bạn bước những bước chân mạnh mẽ nhất cuộc đời bạn, ý là, bạn chưa bao giờ thấy quyết tâm như thế kể từ khi bạn thôi bóng chuyền. 

Đấy là cho tới khi bạn vấp một đôi giày nào đó mà bạn đã bày bừa ra trước khi ngồi chửi Tsukishima, và bạn chấp nhận điều này. Ừ, vì bạn là người bày nó ra, và bạn vấp phải nó, dù có hơi mỉa mai, cho dù hơi giống như số phận đang cố gắng cho bạn thật nhiều thứ cợt nhả để sau này có dịp kể với chắt chít của bạn: “Ô hô ngày xưa ông chúng mày đã từng ngầu lắm đấy khi giẫm lên đôi giày năm ngàn yên đó”, mặc dù bạn sẽ không kể tiếp vế sau.

Bạn ngã, chân bạn trẹo, chắc rồi. Ý là, làm sao không bị thương sau cú ngã cừ khôi ấy được kia chứ? Nhưng dùng từ “cừ khôi” thế này có đúng không nhỉ? Đến đây bạn thôi thắc mắc vì cơn đau đã bắt đầu xâm chiếm vào toàn bộ não bộ của bạn. Từ mắt cá chân, nó truyền tín hiệu khẩn cấp lên bộ não thuộc sở hữu Yamaguchi Tadashi rằng: “Thằng ranh con mày đi đứng kiểu gì thế hả? Tao sẽ cho mày đau đớn, đó là hình phạt dành cho mày!” và rồi bạn đau như chết đi sống lại. Tsukishima lao ra khỏi ghế và đỡ bạn dậy trong khi mặt bạn thì đang nhăn nhó để nén lại cơn đau.

Tối hôm đó, Tsukishima thức để xoa bóp chân cho bạn, và cả hai nói chuyện nói nhau một cách đường hoàng và trưởng thành hơn.

– Ý em là nhà chật lắm, em chỉ muốn nói vậy thôi và anh nên xem xét chuyện mình có nên vứt đi bớt hay không.

Tsukishima im lặng, anh vẫn chú tâm vào cái chân đau của bạn, dù bạn đang cố hết sức dời sự chú ý của mình ra khỏi nó. Bạn không hối thúc, vì bạn nghĩ việc này cần thời gian để suy nghĩ nhiều hơn là những câu nói vội vàng. Khi người ta bất đồng quan điểm, thứ cần thiết nhất là thời gian để suy nghĩ, để tính toán những lời nói sắp nói ra, chứ không phải mạnh ai cũng nhảy vào rồi chửi nhau tay đôi. Dù thế thì hăng máu thật, nhưng chẳng được cái gì cả. Bạn phải chờ một lúc lâu, bạn cứ tưởng là một tiếng đồng hồ rồi, nhưng có vẻ chỉ mới năm phút đời thực thôi, bấy giờ anh mới chậm chạp trả lời.

– Anh không muốn vứt, vì đó toàn là mấy đôi anh đi mua với em.

Phải sau này bạn mới để ý, mấy đôi được tặng người khác tặng làm quà các dịp sinh nhật hoặc những đôi anh tự thân đi mua lấy, những đôi dù chỉ cần cảm thấy hơi khó chịu một chút, anh đã đều bán lại hoặc vứt đi rồi. Bạn cũng chưa từng nghĩ rằng mình đi chọn giày với anh nhiều đến thế. Và bạn, như thuyền trưởng Nemo mà Jules Verne(*) đã phác họa, bạn khám phá nhiều hơn hai vạn dặm nơi Tsukishima Kei ngự trị ấy, nó làm bạn hốt hoảng. Anh như một đại dương mênh mông ấy, nó làm bạn đôi lúc chao đảo vì những cú đột phá bất ngờ. Đại dương luôn tồn tại nơi đó, song hành cùng nhân loại từ rất lâu rồi, thế nhưng ta luôn phải bóc tách, phải tìm hiểu, phải “lặn” sâu hơn nữa, chỉ để hiểu lòng của biển. Bạn đột nhiên hiểu ra, Tsukishima yêu bạn nhiều hơn bạn nghĩ.

 

Mình không thể bỏ đi đôi nào cả, ôi chao ôi, bạn lầm bầm với chính mình. Sau khi bạn nhớ đến trận cãi nhau của cả hai, bạn lại yếu lòng bởi những kỷ niệm đó. Những cái “kỷ niệm” luôn biết cách để kìm hãm trí óc của ta lại, chúng là những thứ mưu mô, xảo quyệt nhất của con tim.

Thế là bạn đành cất gọn gàng tất cả giày lại vào trong tủ.

Tủ giày không bỏ đi đôi nào cả.

Trường hợp của bàn làm việc.

Đối với bàn làm việc, người ta thường sẽ dễ dàng vứt những thứ đồ dùng văn phòng phẩm hơn. Như kiểu, vài chục cái bút hết mực giấu trong ngăn kéo vì lười rướn người qua cái thùng rác bên cạnh, hoặc quá lười để phân loại ra đâu là giấy quảng cáo đâu là biên hồ sơ giấy tờ của công việc. Vì khi ra đường thì người ta cứ dúi vào người bạn các mớ giấy nào quảng cáo nước xả vải, cà phê lon hoặc đôi khi cả mì gói loại mới nhất cũng vậy, và kế đó là bạn dúi tiếp chúng nó vào túi đi làm. 

Bạn bắt đầu dọn dẹp (thật sự), và cuối cùng bạn thu được ba cây bút hết mực bị nhét vào tủ. Nhưng cái bàn vốn bừa bộn hơn như thế nhiều, rồi bạn chợt nhớ đến hôm thứ bảy vừa rồi. Tsukishima ngẩng đầu lên khỏi đống bừa bộn trên bàn, rồi phàn nàn:

– Có lẽ anh phải dọn bàn thôi.

Bạn đột nhiên thấy mất mát.

– Ơ thế mà cũng dọn thật à?

Trường hợp của tủ quần áo và hộp giấy – Điều đáng nói ở đây là không phải hộp giấy nào cũng đựng đồ linh tinh.

Chín giờ bốn mươi lăm phút sáng, bạn bắt đầu cảm thấy ngứa miệng, bạn chỉ ăn vì ngứa miệng thôi. Người ta ai chả thế, đâu phải lúc nào người ta cũng đói đâu, nhưng thức ăn thì cứ bày đầy ra như thế đấy, nên người ta ăn chỉ vì cái miệng muốn thế thôi (nào có thèm khát gì).

Bạn bắt đầu pha cho mình một cốc cà phê gói, chỉ tốn ba phút mà còn thơm nữa, dù chất lượng tất nhiên không bằng cà phê phin. Bây giờ mà đòi hỏi một cốc dalgona thì thật là tồi tệ, bạn không có thời gian đâu vì bạn bận rộn với việc dọn nhà. Dù bạn rất thèm một cốc dalgona và một ít kem hoặc ăn dặm với oreo cheesecake thì còn gì tuyệt bằng. Nhưng thế đấy, bạn phải biết cách chấp nhận rằng đôi khi có vài thứ chẳng thể theo ý mình được. Bây giờ bạn chép miệng, hương cà phê rất thơm, bạn đánh giá cao nó. Chắc bạn phải lên trang web của cửa hàng và tặng cho nó năm sao luôn vì nó quá tuyệt. Ôi trời, như thức uống của Chúa Trời ấy, dù nó là cà phê gói thôi! Bạn vừa mới mua loại này tuần trước, trước kia bạn mua cái loại màu bạc, cái loại đấy thì đắng hơn và không thơm mùi cà phê. Bạn đã từng nghe Tsukishima chê cái loại đó rồi, nhưng bạn không biết phải đổi sang loại nào. Đó là lý do mỗi khi hai người có thời gian rảnh, Tsukishima sẽ trổ tài pha cà phê và bảo rằng đây mới là cà phê thứ thiệt.

Bạn thích cà phê, bạn đã từng một mình uống hết hai ấm cà phê trong một ngày, tức khoảng chừng nửa hộp cà phê gói. Nó làm bạn tỉnh táo, và đôi khi Tsukishima sẽ hối hả làm kèm món cơm nắm cá thu sốt mayo với mong muốn bạn sẽ dừng việc nốc mớ cafein chả lấy làm bổ béo gì vào người. Tsukishima cũng đã cố thử mang bạn ra đường, để bạn đi lòng vòng ngắm xe cộ và người ta đi lại, bạn sẽ nhấc mình khỏi đống bộn bề của công việc, và làm tinh thần khoan khoái hơn đôi chút. Điều này giúp bạn không cần đến chất kích thích như cà phê để tỉnh người, mà cứ nốc cà phê như thế thì mất ngủ. Nhưng rồi bạn vẫn kéo anh ra Era và gọi thức uống. Gã chủ, một người sàn tuổi hai người, gọi gã là Aoki. Aoki quen với bạn, vì thời sinh viên tối hôm nào bạn cũng ra quán để uống cà phê và nghe nhạc. Bạn chậm chạp nhớ về những thứ đã lâu rồi chưa từng làm nữa. Như thường thường, bạn sẽ đến Era vào chín giờ tối, gọi một ly cà phê sữa nhàn nhạt, và bạn cứ ngồi đến khi quán đóng cửa. Bạn nói Aoki rằng Era là một nơi để ký gửi những linh hồn mệt mỏi. Và Aoki đã nói rằng:

– Em có thể gửi gắm tâm hồn mình ở đây bất cứ khi nào em muốn, còn anh chỉ mong ngắm nhiều hơn những vết tàn nhan trên khuôn mặt của em, thế nên hãy cứ ghé qua nhé.

Thế rồi bạn chợt nhớ ra bạn chưa nói là bạn có người yêu rồi. Mãi về sau này mới thôi.

– Vẫn là cà phê hả Yamaguchi?

Aoki hỏi, và bạn lén lút liếc mắt sang Tsukishima. Anh nhìn Aoki với vẻ khó chịu, và nắm chặt tay đeo nhẫn cưới của bạn hơn.

– Không, hôm nay chỉ nước cam thôi.

Bạn cần một chút không gian để thở sau những mùi cà phê nồng nàn, và bạn nghĩ bạn cũng cần thời gian để yêu. 

Đến tận bây giờ, bạn vẫn sẽ gọi nước cam mỗi khi đi cùng Tsukishima, cái này không thể gọi là lươn lẹo được, cũng không phải múa rìu qua mắt thợ. Bạn vẫn dùng cà phê ở nhà, anh vẫn pha cà phê mỗi khi bạn đòi hỏi hay chính anh tự thèm thuồng một cốc cà phê chất lượng, thì cà phê vẫn thật ngon lành. Chỉ là, bạn muốn thoát khỏi mình và đắm bản thân vào những thứ đáng để thử hơn, vì bạn cảm nhận được tuổi trẻ đang dần cựa mình chạy đi mất.

Bạn cầm cốc cà phê, cẩn thận đặt trên bàn vì bạn nghi ngờ một cuộc đánh úp bất ngờ sẽ đến từ chiếc tủ quần áo. Cánh cửa mở ra và quần áo rơi xuống đầy dưới chân bạn, và bạn chán chường lôi hết tất cả quần áo từ tủ ra. 

Gấp quần áo chưa bao giờ là một việc gì thích thú, ít nhất là với bạn vì bạn bị đau lưng. Một đốt sống gần cuối của bạn bị vẹo, và nó tạo ra những cơn đau kỳ quặc nếu bạn ngồi quá lâu, và sẽ không hết cho đến khi bạn uống giảm đau hoặc đi mua lấy một cái đai nịt cột sống. Bạn gấp và chia quần áo ra từng xấp, bạn chưa bao giờ nghĩ được ngày bé mẹ bạn cũng làm cái việc này mỗi ngày mà không hề than đau lưng. Vậy đấy, bạn thì vật lộn với cái cột sống cùng mớ quần áo để đổi lấy một căn nhà gọn gàng hơn, đó là những gì bạn đang cố.

Trong góc tủ quần áo có hai cái hộp. Thiên hướng của con người là tò mò, ai cũng phải tò mò, tò mò thì chứng tỏ bạn là con người chứ không phải đầu đất thôi. Thế là bạn mở hộp. 

Chiếc hộp đầu tiên, trên mặt của nó đóng đầy bụi. Và bạn thì thầm than thở vì cái hộp này nó ở cùng với đống quần áo của mình, bạn tưởng tượng đến cảnh mỗi sáng bạn giũ áo và từ cái áo rơi ra hai tấn bụi. Con người sẽ bị diệt vong sớm mất thôi, bạn nghĩ.

Trong hộp là quần áo được xếp rất ngay ngắn – áo thi đấu và áo ngoài của câu lạc bộ bóng chuyền trường Karasuno. Bạn lẩm nhẩm: mười một, mười hai, một, ba… Rồi bạn vội vã mở cái hộp còn lại. Trong đó chỉ chứa vỏn vẹn một đôi giày bóng chuyền, bên trong miếng lót giày có viết một cái tên nguệch ngoạc của mấy thằng trai cẩu thả: Yamaguchi Tadashi.

***

Bạn thôi việc dọn dẹp lúc năm giờ hai mươi phút chiều. Và thật sự, bạn chẳng vứt được gì ngoài ba cây bút hết mực đã đề cập trước đó.

Bạn mang mớ bích quy và hộp sữa cuối cùng trong nhà ra ban công, ngồi dưới mớ chăn mền bạn phơi ban nãy, ngắm Tokyo với ánh hoàng hôn đang buông dần trên nền trời. Tiếng trẻ con, tiếng mấy thằng trai đang đi về từ sân bóng, tiếng chuông xe đạp hay cả tiếng chuông gió một nhà nào đấy. Nó ám lên bạn một màu buồn khó kể, và bạn ngồi đó, nhâm nhi món bích quy, có tìm cho tầm mắt một nơi để víu vào. 

Bạn không vứt được thứ gì cả, dù căn hộ của bạn ngập trong đống đồ cũ. Chỉ là, đột nhiên bạn không muốn bỏ nó nữa. Bạn sợ một ngày bạn sẽ quên hẳn mình là ai, mình đã từng là gì. Một ngày nào đó bạn quên đi bạn đã từng chơi bóng chuyền rất nhiệt huyết, bạn quên đi bạn đã từng đi mua giày cùng người yêu, quên đi rằng mỗi chủ nhật bọn bạn sẽ cùng đi siêu thị, quên đi rằng bọn bạn khi rỗi sẽ đèo xe máy đi chơi. Quên đi rằng mình đã từng trẻ, cũng quên đi rằng mình đã từng yêu. Tuổi tóc xanh cựa mình và chạy còn nhanh hơn con chiến mã, chỉ cần chớp mắt một thoáng bạn đã già rồi. Những thứ bạn có trong quá khứ là những áng văn chương của đời, và những đồ dùng cũ, sẽ được xem như cái chặn giấy, giữ nó không bay đi mất. Thật dễ để nghĩ rằng mình sẽ vứt bỏ những đồ dùng không còn sử dụng được nữa, thế nhưng khi ta bắt tay vào làm thật, thì nó lại là vô vàn những vấn đề khác nhau. Bạn thì không thể, bạn đã thử rồi đấy.

Tsukishima tra khóa, anh về nhà nhằm đúng năm giờ bốn mươi lăm.

– Em đang làm gì đấy?

Anh tựa vào cửa, nhìn bạn, còn bạn thì đang nhìn một con mèo nằm ngủ trên mái nhà đối diện. Bạn không trả lời, và anh dường như cũng chẳng mong câu trả lời lắm. Anh tiến đến ngồi bên cạnh, kéo đầu bạn tựa lên vai của mình, tiện vốc hai cái bánh bích quy vào miệng một lúc.

– Em đã dọn dẹp nhà cửa hôm nay, lúc xong thì đã chiều rồi.

Bạn nói, dụi mái tóc mình vào hõm cổ người kia, gió mang theo mùi hương ngai ngái của cây cỏ, mùi nồng lên của đất, thổi đi bớt cái ồn ã náo nhiệt của phố thị.

– Thế có vứt được thứ gì không?

– Được ba cây bút hết mực anh giấu trong ngăn kéo, sau này đừng lười như thế nhé, Tsukki.

Căn hộ ngập trong đống đồ cũ, mà bạn thì chẳng vứt đi được món nào.

the end

(*): Tác giả cuốn tiểu thuyết Hai vạn dặm dưới đáy biển.

Tiêu chuẩn

Bình luận về bài viết này